Hay nói cách khác, chuyện này ai ai cũng rõ.
Kỷ Tùy chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đỡ cằm, khóe môi nhếch lên nhìn Chử Trầm, cười như không cười: “Cho dù cậu là Enigma thì bị từ chối cũng chẳng có gì mất mặt cả.”
Lý do cậu khẳng định Chử Trầm thích Tống Hoài An là vì từ lâu lắm rồi, cậu đã từng tận tai nghe hắn nói về mẫu người lý tưởng của mình.
Thích Omega học giỏi, ngoan ngoãn và biết nghe lời.
Đó chẳng phải là Tống Hoài An - người lúc nào cũng đi theo Chử Trầm sao?
Ngoài cậu ta ra, Kỷ Tùy thực sự không nghĩ ra còn ai phù hợp với tiêu chí đó nữa.
Bây giờ nghe Chử Trầm phủ nhận, cậu đoán chắc hẳn là vì hắn không muốn mất mặt trước mình.
Chử Trầm nhìn thẳng vào mắt cậu, bình thản nói ra một sự thật.
“Không có.”
“Trước đây không thích, bây giờ cũng không thích.”
Ánh mắt hai người giao nhau qua bàn ăn.
Vốn dĩ Kỷ Tùy chỉ muốn giành lại thế chủ động để trêu chọc chuyện thất tình của hắn nhưng không ngờ chỉ vì hai câu nói ấy mà tâm trạng cậu bỗng trở nên hỗn loạn.
Tim chợt lỡ mất một nhịp.
Cậu nhanh chóng dời mắt, hừ một tiếng, hỏi: “Nếu cậu không thích Tống Hoài An, vậy tại sao quan hệ của hai người lại tốt như thế?”
Chử Trầm bình tĩnh đáp: “Trước đây tôi với cậu cũng thân thiết mà.”
Kỷ Tùy vô thức phản bác: “Chúng ta thân thiết…”
Ký ức xưa cũ bỗng chốc ùa về, những lời định nói ra lại nghẹn nơi cuống họng.
Những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên, nay lại trỗi dậy tấn công cậu.
Thật ra, quan hệ giữa hai người họ vốn không hề tệ như cách Kỷ Tùy vẫn kể.
Ít nhất, trước khi vào cấp hai, họ đã từng rất thân.
Từ mẫu giáo, hai đứa đã luôn quấn lấy nhau, sau này lên tiểu học vẫn học chung một lớp.
Một đứa nói nhiều, tùy tiện.
Một đứa trầm tính, ít lời.
Hai cá tính trái ngược ấy lại có thể trở thành bạn thân.
Sau khi mẹ Kỷ Tùy qua đời, từng ngày trôi qua đều có Chử Trầm ở bên cạnh cậu.
Cho đến khi cả hai lên cấp hai và bị xếp vào hai lớp khác nhau.
Rồi dần dần, phía sau Chử Trầm xuất hiện một người bạn mới.
Là Tống Hoài An.
Mọi thứ đều thay đổi.
Dù là quan hệ gì đi chăng nữa, chỉ cần có ba người, luôn sẽ có một người bị bỏ lại.
Ngay cả tình bạn cũng không ngoại lệ.
“Kỷ Tinh Thần.”
Chử Trầm hỏi: “Cậu thích Tống Hoài An vì cậu ta là Omega sao?”
Nghe thấy cái tên xa lạ mà cũng quen thuộc ấy, ánh mắt Kỷ Tùy lập tức ánh lên vẻ bài xích và chán ghét, giọng điệu lộ rõ sự mất kiên nhẫn.
“Tôi từ chối trả lời câu hỏi này.”
“Cậu cũng đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa.”
Cậu nhớ đến những lúc hai người quấn lấy nhau.
Chử Trầm ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp lạnh lùng lại vô cùng nghiêm túc gọi hai chữ “Tinh Thần”.
Kỷ Tùy thầm nghĩ có phải hắn bị hâm rồi không thế?
Gọi thân mật như vậy làm gì?
Cứ như đã thầm mến cậu từ lâu không bằng.
Kỷ Tùy vứt bỏ ý nghĩ vớ vẩn ấy, nghiêm túc nhấn mạnh: “Năm tôi mười hai tuổi đã đổi tên thành Kỷ Tùy rồi, bây giờ trên hộ khẩu cũng ghi như vậy.”
Chử Trầm hơi mím môi, nhìn Alpha đối diện với thái độ chẳng mấy thân thiện, hỏi: “Tại sao lại đổi thành Kỷ Tùy?”
Kỷ Tùy nhướng mày.
Khi mới sinh ra, ba mẹ đã đặt cho cậu cái tên “Tinh Thần”.
Họ tin rằng cái tên ấy mang ý nghĩa đặc biệt, rằng cậu là báu vật duy nhất trên đời, được ông trời ban tặng.
Sau này, mẹ cậu qua đời, ba cậu có gia đình mới.
Trên thế gian này chẳng còn ai xem cậu như bảo vật nữa.
Ban đầu, hồi còn mắc chứng "trẻ trâu", cậu định đổi tên thành Kỷ Dư.
Chữ “Dư” trong “thừa thãi”.
Nhưng lại trùng âm với Kỷ Tinh Vũ, nên không đổi được.
Thế là cậu đổi luôn thành Kỷ Tùy.
Chữ “Tùy” trong “tùy tiện”.
Kỷ Tùy cười cợt, không mấy để tâm: “Chẳng lẽ tôi lại đổi thành Kỷ Tiện* chắc?” (*Tiện = rẻ mạt, hèn mọn)
Chử Trầm không biểu lộ cảm xúc gì, cũng không hỏi thêm về chuyện cái tên.
Hắn hiểu tính cách của Kỷ Tùy từ nhỏ đã kiêu ngạo, bướng bỉnh, hiếu thắng.
Một khi đã quyết định thì có lôi mười con bò cũng chẳng kéo về được.