Trời Ơi! Chàng Alpha Đã Chiếm Trọn Trái Tim Enigma Lạnh Lùng Bậc Nhất Rồi Kìa!

Chương 16

“Chậc.” Ngụy Trì lắc đầu, vỗ vai Kỷ Tùy: “Cậu thật hết thuốc chữa.”

Thiệu Văn Sâm cũng lắc đầu theo, như thể đang tiếc nuối cho người bạn u mê vì tình.

Kỷ Tùy không giải thích với bạn bè những mối quan hệ rắc rối trong này.

Vì quá phức tạp, nói ra lại vô tình để lộ bí mật sâu trong lòng cậu.

“Tôi không thích Tống Hoài An.”

“Còn nói không thích?” Ngụy Trì thở dài, nhìn biểu cảm của Kỷ Tùy, có chút suy tư: “Tùy Nhi, cậu biết trông cậu bây giờ giống bộ dạng gì không?”

Kỷ Tùy vô thức hỏi: “Bộ dạng gì?”

“Giống như Omega mà cậu thích bỏ đi theo người khác.”

Kỷ Tùy: “...”

“Tôi không có.”

Ngụy Trì hừ nhẹ, cười: “Miệng cứng ghê.”

Ánh mắt cậu ta lướt từ Tống Hoài An sang Chử Trầm: “Nếu không phải vì Tống Hoài An, chẳng lẽ là vì Chử Trầm?”

Kỷ Tùy lập tức phủ nhận không chút do dự: “Không phải.”

Ngụy Trì nhướn mày: “Bây giờ tôi nghiêm túc nghi ngờ việc Chử Trầm nạp tiền cho cậu làm thẻ VIP Black Gold là để sỉ nhục cậu.”

“Nếu không thì sao vừa ném cả triệu ra làm thẻ cho cậu xong lại còn dẫn Tống Hoài An đến trước mặt cậu?”

Nếu đây không phải là trò sỉ nhục thì còn là gì?

Cảnh hai Alpha tranh giành một Omega không phải chuyện hiếm trong giới này.

Chẳng có gì lạ.

Chỉ là không ngờ Chử Trầm lại chịu chi như vậy, vì muốn chọc tức Kỷ Tùy mà dùng đến cả núi tiền.

Lúc này, Thiệu Văn Sâm bổ sung kiến thức: “Nói mới nhớ, Chử Trầm học Đại học ở nước ngoài khá lâu, còn cậu thì ở bên Tống Hoài An suốt bốn năm, thế mà vẫn không lay chuyển được vị trí của cậu ta trong lòng Tống Hoài An…”

Mặt Kỷ Tùy tối sầm lại. Sao bạn bè cậu lại độc miệng thế này nhỉ?

Cứ thích đào lại chuyện cũ ra đúng lúc như vậy.

Sau đó, cậu bất đắc dĩ giải thích với Ngụy Trì và Thiệu Văn Sâm: “Tôi với Tống Hoài An chỉ là bạn.”

Hai người kia không tin, dù sao họ cũng từng thấy Kỷ Tùy đối xử với Tống Hoài An vô cùng đặc biệt.

Huống hồ trước đây tại sao cậu không giải thích chứ?

Thấy bạn bè không tin, Kỷ Tùy cũng lười nói tiếp.

Trước đây không giải thích là có lý do.

Nói thẳng ra, đúng là có một khoảng thời gian cậu nghiêm túc đào góc tường.

Sau đó…

Ba người trò chuyện rôm rả, hoàn toàn không để ý đến việc Chử Trầm và đám người của hắn đang tiến về phía họ.

Vừa định rời đi.

Ai ngờ sau lưng vang lên giọng nói dịu dàng: “Kỷ Tùy.”

Nghe vậy, cậu khựng lại, hơi nghiêng người, trực tiếp bỏ qua sự hiện diện của Chử Trầm, nhìn về phía Omega đã gọi mình.

“Tôi đây.”

Kỷ Tùy hỏi: “Tôi nhớ cậu không biết chơi bi-a mà? Sao lại đến đây?”

Khóe môi Tống Hoài An cong lên: “Đến bàn chuyện làm ăn với A Trầm. Tôi cũng không ngờ trùng hợp vậy, có thể gặp cậu ở đây.”

Không biết vì sao, trong đầu Kỷ Tùy bỗng hiện lên câu thoại kinh điển của Lâm Đại Ngọc đang rất hot dạo gần đây…

“Ôi trời đất ơi, tôi đến không đúng lúc rồi!”

“Sớm biết hắn cũng đến, tôi đã không tới nữa.”

.

Ngụy Trì và Thiệu Văn Sâm đứng bên cạnh cảm thấy ê răng.

“Kỷ Tùy” và “A Trầm”, hai cách xưng hô này khác biệt một trời một vực.

Người tinh ý có thể nhìn ra ngay mức độ quan trọng của Kỷ Tùy và Chử Trầm trong lòng Tống Hoài An chỉ qua cách gọi.

Kỷ Tùy đáp lại: “Đúng là trùng hợp thật.”

Ra ngoài không xem hoàng lịch, lại đυ.ng ngay “người cũ” lẫn “người mới”.

“Phải rồi.” Cậu liếc nhẹ về phía Chử Trầm đang đứng ở phía đối diện rồi hỏi Tống Hoài An: “Nghe nói cậu với người cậu thích đi đăng ký kết hôn rồi?”

Ba chữ “người cậu thích” được cậu nhấn rất nặng, như thể cố tình nói cho ai đó nghe.

Gương mặt Tống Hoài An thoáng ửng đỏ, khẽ ho hai tiếng: “Vẫn chưa, nhưng chắc sắp rồi.”

Kỷ Tùy khẽ nhếch môi cười: “Chúc mừng cậu nhé!”

“Cảm ơn cậu.”

Tống Hoài An dường như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Kỷ Tùy: “À đúng rồi, trưa nay cậu có rảnh không?”

Kỷ Tùy hỏi: “Sao vậy?”

Tống Hoài An tỏ ra ngại ngùng: “Lần trước định mời mọi người ăn mừng thoát kiếp độc thân nhưng vì công việc mà bị trì hoãn. Hôm nay tôi và A Trầm có hẹn bàn chuyện làm ăn, lát nữa định đi ăn bữa trưa…”

“Muốn rủ cậu đi cùng, không biết có tiện không?”

Kỷ Tùy hỏi: “Chỉ có hai người thôi à?”

Tống Hoài An gật đầu: “Ừm.”

Ngụy Trì và Thiệu Văn Sâm liếc nhau.

Tưởng rằng Kỷ Tùy sẽ từ chối, ai ngờ cậu lại thản nhiên đáp: “Tất nhiên là tiện rồi.”