Trời Ơi! Chàng Alpha Đã Chiếm Trọn Trái Tim Enigma Lạnh Lùng Bậc Nhất Rồi Kìa!

Chương 15

Dù cả ba đều là thiếu gia nhà giàu nhưng cũng không đến mức rảnh rỗi đổ cả triệu vào câu lạc bộ bi-a chỉ để được cầm gậy cho thỏa tay.

Dù có biết rằng dịch vụ bi-a của câu lạc bộ CC nổi tiếng toàn quốc, có chuỗi cửa hàng khắp nơi, thành viên Black Gold có thể đặt nguyên một tầng để tổ chức tiệc, rượu và đồ ăn đều miễn phí, nguyên liệu thì đắt đỏ thượng hạng.

Ngụy Trì nhíu mày: “Chử Trầm có ý đồ gì đó rồi đấy!”

Thiệu Văn Sâm: “Nhìn cứ như bỏ tiền ra cho chàng vợ xinh yêu vậy.”

Ngụy Trì gật gù: “Tôi bắt đầu nghi ngờ hai người có phải đã làm chuyện gì mờ ám sau lưng bọn mình không.”

Gân xanh trên trán Kỷ Tùy giật giật, cậu định nói gì đó để phản bác nhưng lại không tìm được lý do.

Bởi vì…

Cậu và Chử Trầm, chuyện nên làm đều đã làm.

Còn lén đi đăng ký kết hôn.

Đúng là làm chuyện mờ ám thật.

May mà trước khi ra ngoài cậu đã xịt tinh dầu che dấu pheromone, không thì nếu bạn bè ngửi thấy mùi cỏ hương bài trên người cậu, kiểu gì cũng tra khảo đến cùng.

Chử Trầm đã sẵn sàng bỏ tiền ra mở thẻ VIP hạng Black Gold cho cậu, vậy thì Kỷ Tùy cũng không khách sáo nữa, cứ nhận lấy thôi. Cứ xem như đối phương giàu quá không có chỗ tiêu.

Cậu nhận lấy thẻ thành viên Black Gold từ quầy lễ tân đưa qua, quay sang hai người bên cạnh nói: “Hai cậu đừng đoán mò nữa.”

Kẹp thẻ giữa hai ngón tay, Kỷ Tùy nhanh chóng thu gọn vào lòng bàn tay.

“Dù sao thì của cho không nhận cũng phí.”

Ngụy Trì vốn cẩn thận, đề nghị: “Chử Trầm đã nạp tiền cho cậu làm thẻ Black Gold, chứng tỏ chắc chắn cậu ta đang ở gần đây. Hay là chúng ta qua hỏi thẳng xem cậu ta có ý đồ gì nhé?”

Thiệu Văn Sâm: “Chồn vàng chúc Tết gà, chắc chắn không có ý tốt.”

Kỷ Tùy nghiêng về giả thuyết thẻ thành viên này là Chử Trầm bồi thường cho cậu.

Nhưng cậu đâu phải Omega, bị đánh dấu trọn đời rồi thì cả đời chỉ có thể nhận một Alpha.

Chẳng có gì cần phải bồi thường cả.

Huống hồ hôm đó rõ ràng là cậu ngủ với Chử Trầm, nếu có người phải bồi thường thì cũng là cậu bồi thường cho hắn.

Dù rằng, cậu là người hưởng thụ.

“Thôi…” Chữ “thôi” còn chưa kịp nói xong, Kỷ Tùy đã thấy một đoàn người rầm rộ từ tầng VIP đi xuống.

Dẫn đầu chính là nhân vật mà họ đang bàn luận.

“Ơ, kia chẳng phải Tống Hoài An sao?” Thiệu Văn Sâm tinh mắt, nhận ra gương mặt quen thuộc: “Không phải cậu ta đã công khai với một Beta, còn nói sắp đi đăng ký kết hôn rồi mà? Sao giờ lại cùng Chử Trầm ra vào mấy chỗ giải trí thế này?”

Ngụy Trì đảo mắt, nói thẳng: “Chử Trầm dù sao cũng là Tổng Giám đốc tập đoàn Chử thị, cấp bậc pheromone cao, là giấc mơ của mọi Omega.”

“Có một người theo đuổi như vậy, Tống Hoài An là Omega, làm sao không động lòng được?”

“Dù không động lòng thì làm bạn cũng có lợi.”

Thiệu Văn Sâm gật đầu đồng ý.

Ngụy Trì vỗ vai Kỷ Tùy: “Đừng lo, cậu cũng đừng ghen, chúng ta không làm bé ba đâu.”

Kỷ Tùy nhìn hai người đi xuống, khoảng cách giữa họ khá gần, thỉnh thoảng Chử Trầm còn nghiêng đầu nói chuyện với Tống Hoài An đi phía sau.

Đối phương là một Omega nhưng chiều cao không thua kém gì Alpha bình thường, cũng phải khoảng một mét tám.

Đôi mắt hạnh trong veo lấp lánh ánh nước, ngũ quan tinh xảo nổi bật, mang nét kiêu ngạo nhưng nhờ đặc điểm của Omega mà lại thêm vài phần dịu dàng.

Nhìn là biết người này dễ gần.

Có lẽ vì đã từng có dấu ấn với Enigma, Kỷ Tùy bỗng nhiên có một loại cảm giác liên kết kỳ lạ.

Ánh mắt cậu hơi lệch đi, bắt gặp đôi con ngươi đen láy của Chử Trầm.

Cái gọi là “thù hận” trước đây vào khoảnh khắc này như biến mất không dấu vết, tim cậu bỗng dưng tê dại.

Khóe môi đối phương khẽ cong lên, thấp thoáng một nụ cười rất khó nhận ra.

Là dấu vết để lại sau khi trò chuyện vui vẻ với Tống Hoài An.

Kỷ Tùy dời ánh mắt, đè nén cảm giác khó chịu trong lòng: “Tống Hoài An không phải là Omega trà xanh.”

Hơn nữa…

Chử Trầm cũng không phải Alpha.

Mà là Enigma.

Enigma có thể đánh dấu Alpha.