Trời Ơi! Chàng Alpha Đã Chiếm Trọn Trái Tim Enigma Lạnh Lùng Bậc Nhất Rồi Kìa!

Chương 14

Sau khi chơi vài ván bida, có bạn gọi đến rủ đi tăng hai.

Ba người quyết định ra quầy thanh toán trước.

Lần này là Kỷ Tùy rủ hai người kia ra ngoài chơi, nên tiền tất nhiên cậu sẽ bao. Nhưng khi nhân viên quầy kiểm tra số dư trong tài khoản thành viên thì phát hiện hạn mức đã sử dụng hết, cần phải nạp thêm tiền.

Kỷ Tùy rút một tấm thẻ đưa qua.

Nhân viên thao tác một lúc, rồi ngẩng đầu lên với vẻ khó xử: “Ngài Kỷ, thẻ này của ngài không dùng được.”

Kỷ Tùy Nhiu mày, lấy một tấm khác ra đưa qua, nhưng kết quả vẫn y như tấm trước - không thể sử dụng.

Dù có ngốc đến đâu thì cậu cũng nhận ra có điều bất thường.

Quả nhiên…

Điện thoại cậu nhận được tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng.

Chậc.

Kỷ Minh ra tay trước, định dùng cách này để ép cậu trở thành vật hy sinh cho cuộc hôn nhân kia.

Dù Kỷ Tùy có công việc riêng nhưng cậu chưa bao giờ ngại tiêu tiền của gia đình.

Dù sao thì tiền của tập đoàn cũng có phần của cậu. Nhưng bây giờ...

Xem ra tối nay về nhà, một trận cãi vã là khó tránh khỏi.

Thiệu Văn Sâm và Ngụy Trì nhìn thấy cảnh này cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì đó.

“Ba cậu đóng băng thẻ của cậu à?”

“Lần trước tôi làm sai chuyện, ba tôi cũng xử tôi y như thế.”

Ngụy Trì nói: “Ghi vào tài khoản của tôi đi.”

Kỷ Tùy còn chưa kịp từ chối thì một người đàn ông mặc vest đã bước tới, cúi người thì thầm vào tai nhân viên quầy.

Nhân viên nghe xong liền gật đầu, quay sang Kỷ Tùy và hai người bạn: “Xin lỗi ngài Kỷ, vừa rồi là tôi nhầm lẫn. Ngài là khách hàng VIP hạng Black Gold của câu lạc bộ CC, khi mở bàn không cần phải thanh toán, chỉ cần đăng ký là được.”

Kỷ Tùy ngạc nhiên: “Tôi chưa từng đăng ký gói VIP cao cấp.”

Nhân viên quầy nghiêm túc trả lời: “Là một quý ngài họ Chử đã thay ngài làm thủ tục này.”

Họ Chử không phải là một cái họ phổ biến.

Ở thủ đô này, người mang họ Chử mà có thể tùy ý mở thẻ VIP hạng Black Gold…

…Chỉ có thể là Chử Trầm.

Ngụy Trì và Thiệu Văn Sâm nhận ra có điều bất thường.

“Họ Chử? Chẳng lẽ là Chử Trầm…”

“Nhưng không phải Chử Trầm và Tùy Nhi vốn không ưa nhau sao? Sao cậu ta lại giúp cậu mở VIP ở câu lạc bộ?”

“Không nhầm lẫn gì đấy chứ?”

“Hay là đối phương đang muốn lấy lòng Tùy Nhi?”

“Tôi thì nghĩ đây là trả thù.”

“Đồ ngốc, cậu thấy ai lại bỏ tiền ra để chơi xỏ kẻ thù của mình chưa?”

Nhân viên quầy vẫn giữ nụ cười lịch sự: “Không nhầm đâu ạ, lúc nãy là quản lý của chúng tôi đích thân thông báo, nói rằng có một quý ông họ Chử đã giúp cậu Kỷ mở thẻ VIP hạng Black Gold.”

Sự việc bất thường ắt có uẩn khúc.

Người xưa có câu: Vô duyên vô cớ mà tỏ ra ân cần, không gian trá thì cũng là trộm cắp.

Ngụy Trì, với trực giác nhạy bén của một Alpha, ngửi thấy giữa hai người này chắc chắn có một bí mật không thể tiết lộ.

Thiệu Văn Sâm thì vẫn giữ lối suy nghĩ kỳ lạ của mình, giơ ngón trỏ chỉ vào không trung, nói: “Chử Trầm làm vậy chẳng lẽ thật sự là để trả thù Tùy Nhi? Ví dụ như…”

“Thừa nước đυ.c thả câu?”

Trán Kỷ Tùy nổi gân xanh: “Thả cái gì mà thả hả? Kỷ Minh đóng băng hết thẻ của tôi rồi, từ giờ mỗi tháng tôi chỉ có thể nhận được mức lương thấp đến run người sau khi trừ bảo hiểm xã hội và quỹ hưu trí. Nếu có việc làm thêm thì còn đỡ chút.”

“Đến cái cúc áo vest của Chử Trầm tôi còn chẳng mua nổi.”

Người ta thì nghèo nát mồng tơi, còn cậu thì nghèo đến mức sống dư dả vẫn ổn.

Nếu thực sự đối đầu với Kỷ Minh, e là cậu sẽ phải dọn ra khỏi nhà, tìm nơi khác để ở.

Năm nghìn tệ trong túi, không biết có thể trụ được bao lâu.

Thiệu Văn Sâm suy tư hai giây, ánh mắt quét qua mặt Kỷ Tùy: “Cướp sắc cũng không phải không được.”

Kỷ Tùy mỉm cười, buông hai chữ: “Cút đi.”

Nhân viên quầy đã qua đào tạo chuyên nghiệp, dù đứng trước màn đối thoại buồn cười của đám người này vẫn giữ nguyên nụ cười công thức.

Kỷ Tùy gõ nhẹ lên quầy, hỏi: “Thẻ thành viên này có thể hủy không?”

Nhân viên lễ phép trả lời: “Xin lỗi thưa ngài Kỷ, thẻ thành viên của câu lạc bộ chúng tôi một khi đã nạp tiền thì không thể hoàn lại.”

Cậu cũng đoán trước kết quả này.

“Tôi muốn hỏi, Chử Trầm đã nạp bao nhiêu vào câu lạc bộ này?”

Nhân viên tra cứu, sau đó đọc ra một con số khiến người ta kinh hãi.

Một nơi chỉ là câu lạc bộ bi-a, thế mà Chử Trầm lại nạp cho cậu tận bảy con số.

Xa xỉ quá rồi.

Kỷ Tùy, người vừa bị đóng băng tài khoản, trên người chỉ còn hơn năm nghìn tệ, nhìn con số ấy mà tự cười vì sự nghèo nàn của chính mình.

Nước mắt âm thầm rơi trong lòng.

Thiệu Văn Sâm và Ngụy Trì cũng bị con số này làm cho choáng váng.

Chơi bi-a cả đời cũng không tiêu hết chỗ tiền này.