Nhưng chuyện này Kỷ Tùy thực sự không biết phải kể thế nào với bạn bè, chẳng lẽ bảo rằng vì tranh giành hơn thua mà đi đăng ký kết hôn với kẻ thù không đội trời chung từ bé đến lớn của mình à?
Nghĩ đến việc giấu giếm chuyện quan trọng như vậy, Kỷ Tùy bỗng thấy chột dạ, vô thức giơ tay lau mũi.
Động tác nhỏ này không qua được đôi mắt sắc bén của Ngụy Trì.
"Cậu đang nói dối!"
"Mỗi lần chột dạ cậu đều vô thức chạm vào mũi."
Động tác của Kỷ Tùy khựng lại, cúi xuống nhìn tay mình, phát hiện ngón trỏ đúng là đang chạm vào chóp mũi.
"Tôi không…"
Còn chưa kịp nói hết câu, Ngụy Trì đã bày ra vẻ mặt "hiểu rõ mọi chuyện".
"Tùy Nhi, có phải cậu đánh thua nên mới không dám nói với bọn tôi không?"
Thậm chí Ngụy Trì còn vỗ vai Kỷ Tùy, thở dài an ủi: "Nhưng mà cũng đừng quá buồn, dù sao Chử Trầm cũng cao hơn cậu, từ nhỏ đã học qua đủ loại kỹ năng chiến đấu, võ thuật, taekwondo, nhu thuật, Muay Thái, còn tinh thông tám thứ tiếng. Mỗi lần hắn đứng dưới quốc kỳ phát biểu với tư cách thủ khoa thì luôn có một tên đội sổ như cậu bị kéo lên đọc bản kiểm điểm..."
Sắc mặt Kỷ Tùy tối sầm: "Cậu im đi!"
"Rốt cuộc cậu đang an ủi tôi hay khen cậu ta vậy hả?"
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã nghe quá đủ lời khen ngợi về Chử Trầm.
Gần như ai cũng thích đặt hai người bọn họ lên bàn cân so sánh.
Ngụy Trì bĩu môi: "Tôi đang an ủi cậu mà!"
Thiệu Văn Sâm cầm một cây gậy bida lên: "Được rồi, chỉ cần Tùy Nhi không sao là tốt rồi."
Dường như nhớ ra gì đó, anh chống cây gậy xuống sàn, quay sang nhìn Kỷ Tùy: "À đúng rồi, hình như mẹ tôi nói công ty nhà cậu dạo này gặp chút vấn đề. Mẹ kế cậu đang tính sắp xếp một cuộc hôn nhân thương mại với một Omega cùng tuổi cậu để vớt vát tổn thất."
"Thậm chí còn hẹn gặp mặt rồi, kết quả cậu lại không có nhà, bên kia tưởng gia đình cậu cho leo cây nên rất tức giận."
Kỷ Tùy cau mày: "Liên hôn à?"
Bảo sao vừa mất tích ba ngày đã bị Kỷ Minh chất vấn dồn dập như vậy.
Thì ra là vì chuyện này.
Dù có hay không có mối hôn nhân thương mại này thì Kỷ Tùy cũng sẽ không để bản thân vướng vào bất cứ mối quan hệ tình cảm nào khác.
Xét theo luật pháp, hiện tại trạng thái hôn nhân của cậu đã là "đã kết hôn".
Tên người phối ngẫu còn được ghi rõ là Chử Trầm.
Kỷ Minh chắc chắn sẽ không rảnh đi kiểm tra tình trạng hôn nhân của cậu, nên càng không thể biết chuyện cậu đã kết hôn.
Còn về sổ hộ khẩu dùng để đăng ký kết hôn, trên đời này có chuyện gì mà tiền không thể giải quyết chứ?
"Không liên quan đến tôi, muốn cưới thì để ông ta cưới đi."
Thiệu Văn Sâm ho nhẹ hai tiếng: "Tôi nghe nói mẹ kế cậu còn có ý định muốn cậu ở rể."
Kỷ Tùy cười lạnh hai tiếng: "Sao không để Kỷ Minh ở rể đi?"
Rõ ràng là muốn đuổi cậu ra khỏi nhà.
Ngụy Trì xếp bóng lại, nghe vậy cười khẽ: "Quan hệ của cậu và ông già nhà cậu vẫn tệ như mọi khi nhỉ?"
Kỷ Tùy không kể hôm đó khi về nhà, cậu đã chọc Kỷ Minh tức giận đến mức nào.
Rõ ràng là ruột thịt, nhưng gặp mặt chẳng khác nào kẻ thù.
Thiệu Văn Sâm nói: "Tùy Nhi, tôi cảm thấy ông già cậu nghe theo lời mẹ kế cậu sắp xếp như vậy, khả năng cao sẽ dùng thủ đoạn ép cậu phải liên hôn."
Kỷ Tùy cong môi cười: "Cậu biết phương châm sống của tôi là gì không?"
Thiệu Văn Sâm phối hợp hỏi: "Là gì?"
Kỷ Tùy nhả ra hai chữ: "Tùy tiện."
Phương châm sống cũng giống như cuộc đời cậu vậy - tùy tiện.
Hai chữ đơn giản lại khiến đám bạn không nhịn được bật cười.
Đúng vậy.
Tên của Kỷ Tùy chẳng phải cũng là như thế mà ra sao?