Trời Ơi! Chàng Alpha Đã Chiếm Trọn Trái Tim Enigma Lạnh Lùng Bậc Nhất Rồi Kìa!

Chương 12

Hai ngày nay, Kỷ Minh đi công tác, Tô Mẫn thấy Kỷ Tùy ở nhà thì ban ngày liền ra ngoài cùng hội phu nhân của giới thượng lưu đi du lịch, uống trà chiều, buổi tối về nhà cũng cố tránh mặt.

Không ai làm phiền, Kỷ Tùy cũng vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã này.

Nằm ở nhà mấy ngày cuối cùng cũng hồi phục khỏi tình trạng đau nhức khắp người do bị Chử Trầm dày vò, nhưng những vết hằn trên da vẫn quá rõ ràng, ít nhất phải mất một tuần nữa mới mờ đi được.

Nói mới nhớ, từ sau khi nhận giấy kết hôn, Chử Trầm liền biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Hai người không có cách nào liên lạc với nhau cả.

Dù có nhiều giao điểm trong các mối quan hệ nhưng lại không thể hòa vào cùng một thế giới.

Kỷ Tùy cũng chẳng bận tâm.

Dù sao họ cũng không phải chồng chồng thực sự, cùng lắm chỉ là kẻ thù truyền kiếp nhưng có thêm một tờ giấy đăng ký kết hôn mà thôi.

Kỷ Tùy vốn là người không chịu được rảnh rỗi.

Ngay khi có thể xuống giường và hoạt động bình thường, cậu lập tức rủ rê đám bạn bè ra ngoài ăn uống vui chơi, tán gẫu chuyện đời.

Cậu hẹn trước với Ngụy Trì và Thiệu Văn Sâm, mở một bàn tại câu lạc bộ bida CC.

Câu lạc bộ bida này là nơi tụ tập của đám thiếu gia, tiểu thư nhà giàu ở thành phố Kinh, mở bàn trong sảnh thường xuyên có thể bắt gặp những gương mặt quen thuộc.

Còn về khu phòng VIP cao cấp, chỉ những người tiêu xài đến một mức nhất định hoặc có đủ thân phận để sở hữu thẻ hội viên Black Gold mới có thể hưởng đặc quyền.

Vừa thấy Kỷ Tùy, Ngụy Trì chẳng nói chẳng rằng, giơ tay vỗ mạnh lên vai cậu.

“Tùy Nhi, tôi biết cậu khó chịu vì chuyện Tống Hoài An công khai với thằng khác. Nhưng cái kiểu hôm đó không nói một lời đã bỏ đi, sáng hôm sau chỉ nhắn một tin báo bình an rồi biến mất không thấy bóng dáng, cậu đúng là không xem bọn tôi là bạn bè gì cả.”

Thiệu Văn Sâm gật đầu đồng tình.

“Cậu không biết đâu, hôm đó bọn tôi kiểm tra camera, thấy cậu đi vào nhà vệ sinh thì đυ.ng trúng Chử Trầm. Hai người một trước một sau rời đi, cứ như hẹn nhau ra sau hẻm đánh nhau vậy. Cuối cùng dò theo camera thì phát hiện hai người còn cùng lên xe rời đi.”

“Mối quan hệ của hai người… từ khi nào trở nên tốt vậy? Hay là chỉ đơn giản muốn đổi sang chỗ rộng hơn để đánh nhau?”

Tay Kỷ Tùy đang cầm gậy bida và phấn lơ hơi run lên.

Ngụy Trì thấy cậu không đáp, liếc mắt với Thiệu Văn Sâm.

Hai người không hẹn mà cùng vươn tay định xé áo cậu ra.

“Chắc chắn là lén đánh nhau rồi!”

“Ba ngày không trả lời tin nhắn, thêm hai ngày trốn trong nhà không ra ngoài, tổng cộng nghỉ hẳn năm ngày. Không phải cậu bị Chử Trầm đánh đến mức thương tích đầy mình đấy chứ?”

“Không được, phải xem trên người cậu có vết thương hay không cái đã!”

Kỷ Tùy giật mình, vội đặt gậy bida và phấn lơ xuống bàn, chặn hai tên ngốc lại cực kì nhiệt tình kia đang có ý định đi quá giới hạn.

Sự quan tâm của bạn bè khiến cậu không đỡ nổi, lập tức đẩy họ ra, kéo cao cổ áo, vẻ mặt như thể thề chết cũng phải bảo vệ sự trong sạch của mình.

"Không đánh nhau!"

"Đầu óc các cậu đang nghĩ cái gì thế?"

Thực ra, bạn bè cậu cũng không đoán sai.

Cậu và Chử Trầm đúng là có đánh nhau.

Chỉ là cách tác động vật lí này không giống như họ tưởng tượng.

Cởi trang bị, cộng thêm kỹ năng, đánh tay đôi ba ngày ba đêm, cuối cùng kết thúc tại Cục Dân chính.