Trời Ơi! Chàng Alpha Đã Chiếm Trọn Trái Tim Enigma Lạnh Lùng Bậc Nhất Rồi Kìa!

Chương 11

Bác sĩ ngẩn người vài giây, cảm thấy kỳ lạ.

Hôn nhân giữa các gia tộc lớn là chuyện bình thường, gần đây có tin đồn rằng Chử Trầm đang thích thầm một Omega.

Không hiểu sao lúc này đây, hắn lại cố tình đề cập đến chuyện này.

Chẳng lẽ là muốn cho hắn một món quà mừng hả?

Do dự một lúc, bác sĩ khôi phục lại thái độ lịch sự như thường lệ: "Chúc mừng."

Hiếm khi nghe thấy Chử Trầm, người vốn trầm tính và thường giữ im lặng, lại đáp lại bằng hai chữ: "Cảm ơn."

Bác sĩ theo thói quen hỏi: "Là Omega nhà nào?"

Chử Trầm: "Không phải Omega, là Alpha."

Bác sĩ: "Nếu là Alpha thì tôi có thể giúp cậu xem thử độ tương thích pheromone của hai người cao tới mức nào."

Chử Trầm: "1%"

Bác sĩ: "…"

Độ tương thích giữa Enigma và Alpha chỉ có 1%?

Chẳng lẽ không biết có bao nhiêu độ tương khác trong pheromone hả?

Mà Alpha kia lại đồng ý kết hôn sao?

Với độ tương thích này, hai người ở cùng một không gian chắc chắn sẽ gây ra xung đột, huống chi là những chuyện như ôm hôn hay gần gũi hơn nữa.

Bác sĩ còn chưa kịp ngạc nhiên và thắc mắc, thì tiếp tục nghe thấy Chử Trầm nói: "Em ấy đã ở cùng tôi trong suốt kỳ mẫn cảm vừa rồi."

"Nắm tay, ôm, hôn và cả những việc thân mật hơn đều đã làm."

Bác sĩ trợn mắt.

Tại sao bác sĩ lại nghe ra chút tự hào và vui mừng trong giọng nói của hắn nhỉ?

"Nếu như vậy thì…" Bác sĩ lấy lại vẻ điềm tĩnh, đẩy kính trên mũiL "Cần đợi kết quả kiểm tra pheromone mới có thể đưa ra kết luận."

"Nhưng… với độ tương thích 1% như vậy, trong suốt giai đoạn kỳ mẫn cảm, cậu có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Điều quan trọng là, đối phương vẫn là Alpha.

Tất cả các Alpha đều không muốn thu mình dưới người khác, không có pheromone hỗ trợ mà lại có thể hoàn hảo hòa hợp được sao?

Chử Trầm không cảm thấy khó chịu, ngược lại hắn còn nhớ lại đôi môi của Kỷ Tùy, vốn bướng bỉnh nhưng lại rất mềm mại, tính cách kiên cường nhưng khi xúc động lại như dòng nước mùa xuân.

Những nụ hôn đặt lên phía sau tai đối phương, hắn có thể thấy làn đỏ nhẹ nhàng lan ra từ tai đến má.

Còn về Kỷ Tùy…

Từ mức độ chủ động quấn quýt với hắn mà xem, có vẻ như cậu không khó chịu gì.

Chử Trầm trả lời: "Không có."

Bác sĩ biểu hiện nghiêm túc: "Nếu có cơ hội, cậu có thể đưa cậu ấy đến Viện Nghiên cứu."

"Biết đâu, pheromone của Alpha của cậu có thể giúp chúng tôi phát triển một loại thuốc ức chế đặc biệt cho giai đoạn kỳ mẫn cảm của cậu."

Chử Trầm im lặng không nói gì.

Sau một lúc lâu, hắn mới hỏi: "Em ấy sẽ không sao chứ?"

Bác sĩ lắc đầu: "Không, chỉ cần chiết xuất một chút pheromone là được."

Chử Trầm hạ mắt xuống: "Để sau này rồi nói."

Bác sĩ cũng không nói thêm gì nữa.

Sau khi sắp xếp lịch trình quan sát Chử Trầm trong vòng một tuần, bác sĩ nhờ người đưa họ đến phần bổ sung chất dinh dưỡng và năng lượng.

Nhìn theo bóng lưng của Chử Trầm và Trần Húc cho đến khi khuất bóng quanh góc, vị bác sĩ mới rời mắt.

Bác sĩ không hiểu mối quan hệ giữa Chử Trầm và Alpha có độ tương thích pheromone chỉ 1% ấy như thế nào.

Thường thì khi ai đó nói "để sau này rồi bàn lại," có nghĩa là chẳng còn hy vọng gì.

Thực ra bác sĩ hơi tò mò.

Chử Trầm là đang lo lắng vì Alpha kia khó tính, hay là vì…

Hắn muốn dựa vào giai đoạn kỳ mẫn cảm này để ở lại bên cạnh đối phương?