Trời Ơi! Chàng Alpha Đã Chiếm Trọn Trái Tim Enigma Lạnh Lùng Bậc Nhất Rồi Kìa!

Chương 8

Năm đó, cậu mới học lớp ba, bị bọn buôn người bắt cóc, mất tích suốt một tuần. Kỷ Minh chẳng hề có chút phản ứng nào, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm cậu.

Nếu không nhờ có người cứu giúp, có lẽ mạng sống của cậu đã kết thúc từ năm 9 tuổi.

Lúc đó, khi cảnh sát giải cứu cậu và gọi điện cho Kỷ Minh, thái độ của ông ta qua loa đến mức khiến người ta lạnh lòng.

"Kỷ Tinh Thần? Đúng là nó không về nhà một tuần nay rồi."

"Nó lại nghịch ngợm gây chuyện ở đâu nữa à? Xin lỗi đã làm phiền các anh cảnh sát. Tôi sẽ bảo trợ lý đến đón nó sau, giờ tôi còn có cuộc họp, cúp máy đây."

Kỷ Tùy vẫn nhớ như in, ngày cậu thoát chết trở về nhà, vừa đứng trước cửa đã thấy Kỷ Minh - người vừa nói bận họp - đang ôm Tô Mẫn cùng một cậu bé tầm tuổi cậu, cả ba trông như một gia đình hạnh phúc.

Hóa ra, người cha mà cậu từng ngưỡng mộ, từng coi như cả bầu trời, đã sớm nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài, có một gia đình mới.

Mẹ cậu vừa mất chưa tròn một năm, Kỷ Minh đã vội vàng đón bọn họ về nhà.

Cả đứa em trai kém cậu vài tuổi kia cũng thế.

Với Kỷ Tùy mà nói, cái gọi là tình thân đã tan thành mây khói từ năm cậu tám tuổi - năm mẹ cậu qua đời.

Không còn gì để níu giữ nữa.

Kỷ Minh cau mày, giọng điệu sắc bén, mang theo sự ép buộc: "Tao là ba mày! Chuyện đó đã qua nhiều năm rồi, có đáng để mày lúc nào cũng khắc ghi trong lòng không?"

Tô Mẫn vươn tay nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay hắn, khẽ lắc đầu ra hiệu đừng nhắc đến chuyện cũ.

Kỷ Minh cau mày: "Bà đừng bênh nó nữa!"

Từng cử động nhỏ này đều không thoát khỏi mắt Kỷ Tùy.

Cậu cười lạnh, ngước mắt nhìn Tô Mẫn, giọng nói điềm nhiên nhưng đầy ác ý: "Đừng có diễn cảnh người lớn yêu thương con cháu trước mặt tôi, tôi không bao giờ tin mấy trò đó đâu. Dù sao bà với Kỷ Minh cũng cùng một giuộc cả thôi."

Sắc mặt Tô Mẫn thoáng hiện vẻ khó chịu.

Trước đây, Kỷ Tùy từng nghĩ bà ta là người dịu dàng, hiền thục nên chẳng buồn so đo.

Mãi sau này cậu mới phát hiện, tất cả những gì bà ta làm chỉ vì lợi ích của bản thân.

Bao nhiêu năm nay, quan hệ giữa cậu và Kỷ Minh càng ngày càng tệ, trong đó có không ít công lao của Tô Mẫn.

Bà ta luôn giả vờ làm một người mẹ kế rộng lượng và cưng chiều con riêng của chồng nhưng sau lưng lại ngấm ngầm thổi gió châm dầu, khiến quan hệ giữa cậu và Kỷ Minh ngày càng rạn nứt.

Ngay cả lần cậu mất tích năm đó, cũng là do Tô Mẫn cố tình ám chỉ rằng Kỷ Tùy ham chơi, đi đến nhà bạn rồi không chịu về, khiến Kỷ Minh tiếp nhận thông tin sai lệch.

Năm xưa, khi mẹ Kỷ Tùy còn sống, bà từng rất yêu thích Tô Mẫn - một nhà thiết kế trang sức đầy tài năng. Hai người gặp gỡ đã như tri kỷ, thường xuyên cùng nhau dự tiệc, còn mời nhau về nhà làm khách.

Kết quả thì sao?

Tô Mẫn vì quyền thế mà quyến rũ Kỷ Minh.

Cả hai là hạng người gì, không cần nói cũng biết.

Kỷ Minh cố nén cơn giận, trầm giọng quát mắng Kỷ Tùy: "Đủ rồi! Mày lúc nào cũng làm cho cái nhà này gà bay chó sủa! Chẳng ai nợ nần gì mày cả! Dù gì Tô Mẫn cũng là người thân của mày, không gọi là mẹ thì ít nhất cũng phải tôn trọng mà gọi một tiếng dì đi chứ!"

Kỷ Tùy cười khẩy: "Nằm mơ cũng đừng có thấy đẹp đến thế!"

Kỷ Minh bị chọc tức đến mức muốn động tay, nhưng cuối cùng vẫn phải kiềm chế vì Kỷ Tinh Vũ vừa tan học về.

Kỷ Tinh Vũ là một Alpha, cao to vạm vỡ, mới 19 tuổi mà đã gần chạm ngưỡng 1m90. Ngũ quan của hắn ta có ba phần tương tự Kỷ Tùy.

Kỷ Tinh Vũ bước từ ngoài vào, trên tay còn ôm một quả bóng rổ.

Sau khi gọi một tiếng "ba mẹ", hắn quay sang Kỷ Tùy, hơi do dự rồi cũng gọi một tiếng “anh hai”.

Kỷ Tùy chẳng buồn đáp lại.

Cậu sẽ không để mấy chuyện vặt vãnh trong nhà ảnh hưởng đến tâm trạng mình.

Bây giờ cậu chỉ muốn về phòng tắm rửa.

Toàn thân đều ám mùi cỏ hương bài, thật sự là vô cùng khó chịu.

"Nếu không còn gì nữa, tôi lên phòng trước."

Kỷ Minh lại quát: “Đứng lại đó!”

Kỷ Tùy cau mày quay đầu lại.

Cậu lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn với hai chữ này.

Kỷ Minh cố kìm nén cơn giận, giọng điệu cứng rắn và áp đặt: “Năm nay mày cũng đã 26 tuổi, đến lúc phải lập gia đình rồi. Dì Tô của cậu mấy ngày nay đã để mắt đến một số Omega phù hợp trong giới, đến lúc đó mày đi xem mắt…”

Kỷ Tùy cắt ngang lời hắn: “Thứ nhất, tôi còn ba tháng nữa mới tròn 24 tuổi. Thứ hai, tôi không có quyền lựa chọn người khác. Cuối cùng, nếu ông thích mấy Omega đó thì chi bằng tự mình đi xem mắt đi? Dù sao thì bên ngoài ông cũng có tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ rồi, thêm tiểu lục, tiểu thất cũng chẳng sao cả.”

Nói rồi, cậu liếc sang gương mặt tái mét của Tô Mẫn, cười mà như không cười: “Bà nói xem, có phải không?”