Kỷ Tùy: “...”
Đủ rồi.
Thực sự đủ rồi.
"Nếu cậu đang nói đến video ghi lại chuyện đó…" Chử Trầm dừng lại hai giây rồi tiếp lời: "Thì xin lỗi, tôi đã thấy rồi."
"Tôi không ngờ cậu lại có sở thích này."
Kỷ Tùy phản bác ngay: "Tôi không có!"
"Chỉ là tôi…"
Chỉ là ban đầu định giữ lại làm bằng chứng để hạ bệ cái dáng vẻ cao cao tại thượng của Chử Trầm, không ngờ kết quả lại tự hại chính mình.
"Cậu xem xong có tức đến mức xóa luôn không?"
Chử Trầm đáp: "Không."
Kỷ Tùy nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ.
Cậu cảm thấy người thực sự có sở thích đặc biệt chắc phải là Chử Trầm mới đúng.
Dù gì thì bị quay lại video mà vẫn có thể bình thản như vậy, đâu có bình thường?
Chử Trầm nắm tay lái, chậm rãi nói: "Cậu muốn giữ lại, tôi đương nhiên không phản đối."
Kỷ Tùy thản nhiên rút điện thoại ra, mở album, bấm xóa video, nghiêm túc nói: "Tôi và ba thứ đen tối cờ bạc, rượu chè, ma túy không đội trời chung."
Chử Trầm khẽ nhướng mày, trong đôi mắt đen sâu thẳm dường như lóe lên một tia…
Tiếc nuối?
Kỷ Tùy còn chưa kịp nhìn kỹ xem trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng kia có thực sự xuất hiện cảm xúc tiếc nuối hay không thì xe đã dừng lại.
Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trước mặt là căn biệt thự quen thuộc. Chử Trầm rất chu đáo, đưa cậu về tận nhà.
Nhà hai người vốn ở rất gần nhau, chỉ cách một căn biệt thự.
"Tôi về trước đây." Kỷ Tùy nhét giấy đăng ký kết hôn vào túi, cởi dây an toàn, trước khi xuống xe còn nói với Chử Trầm: "Chuyện kết hôn mong cậu giữ bí mật, tôi không muốn có người thứ ba biết."
Dù sao cuộc hôn nhân này cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu.
Thay vì công khai rồi sau này ly hôn còn phải viện cớ giải thích, chẳng thà cứ giấu đi thì hơn.
Dù gì Chử Trầm cũng thích Tống Hoài An.
Làm sao có chuyện vì thất tình mà lập tức thoát khỏi mối tình đơn phương không kết quả để rồi bước vào một mối quan hệ mới được?
Còn về phần Kỷ Tùy thì…
Chính cậu cũng không rõ mình có cảm giác gì với Tống Hoài An nữa.
Chử Trầm khẽ mím môi, ngón tay đặt trên vô lăng siết chặt rồi lại buông lỏng.
"Biết rồi."
Sau khi xuống xe, Kỷ Tùy cảm thấy toàn thân đau nhức.
Nhớ lại ba ngày qua Chử Trầm đã hành hạ mình ra sao, cơn tức nghẹn lại trong l*иg ngực Kỷ Tùy, không có chỗ phát tiết.
Bây giờ cậu chẳng khác nào một công tử đào hoa lêu lổng bên ngoài mấy ngày mới chịu về nhà, trên người còn vương đầy dấu vết hoang dại.
Chỉ mong trong nhà không có ai, nếu không kiểu gì cũng bị hỏi tội.
Tiếc là ông trời chẳng thương cậu chút nào.
Vừa mở cửa ra đã thấy ông bố đang giận đùng đùng, còn bà mẹ kế thì ngồi bên cạnh chờ xem trò vui.
Hai người ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.
Sắc mặt cả hai người bọn họ trông chẳng mấy thân thiện, đặc biệt là gã cha cặn bã của Kỷ Tùy - Kỷ Minh, bộ dạng như thể sắp bùng nổ mà mắng người.
Kỷ Tùy chẳng buồn giao tiếp với người đàn ông cặn bã và bà mẹ kế kia, mặt không biểu cảm dời ánh mắt đi, sải bước định về phòng. Nhưng cậu vừa đến chân cầu thang đã bị một tiếng quát giận dữ chặn lại.
"Mày đứng lại cho tao!"
Kỷ Tùy không dừng bước.
Chân cậu vừa đặt lên bậc thang đầu tiên, Kỷ Minh đã bật dậy, chỉ tay vào cậu mà hét lớn: "Thằng nhãi hỗn xược kia, tao bảo mày đứng lại, nghe rõ chưa?"
"Cả ngày ăn chơi lêu lỏng bên ngoài không chịu về nhà, không biết mày la cà ở những chỗ nào nữa! Về đến nhà gặp người lớn cũng chẳng biết lên tiếng chào hỏi, một chút phép tắc cũng không có, chẳng ai dạy mày như thế hả?"
Kỷ Tùy dừng bước, xoay người nhìn về phía sô pha trong phòng khách, khóe môi nhếch lên một đường cong châm chọc. "Xin lỗi, mẹ tôi mất sớm, nên chẳng ai dạy tôi cả."
Kỷ Minh tức đến phát run: "Mày!"
Bên cạnh, người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều - Tô Mẫn - cũng đứng dậy, vươn tay đỡ lấy Kỷ Minh, động tác nhẹ nhàng, từ tốn vỗ về l*иg ngực đang phập phồng vì tức giận của ông ta.
"Anh đừng giận, không phải Tùy Nhi đã về rồi sao?"
Sau đó, bà ta quay sang Kỷ Tùy, giọng điệu mềm mỏng: "Tùy Nhi à, đừng chấp nhặt với ba con. Suốt ba ngày nay con không về nhà, ông ấy cũng chỉ vì lo lắng cho con nên mới thế thôi."
Kỷ Tùy cười khẩy: "Lo lắng?"
Đôi mắt dài hẹp khẽ nhướng lên, trong lời nói lộ ra sự chán ghét: "Lúc tôi còn nhỏ, khi tôi mất tích cả một tuần ông ta cũng chẳng buồn lo lắng, bây giờ tôi 24 tuổi, đi vắng ba ngày lại khiến ông ta sốt ruột đến mức này? Đừng có giở trò đánh vào tình cảm mà khiến tôi buồn nôn nữa!"
Hồi ức lạnh lẽo ùa về, từng chút từng chút lan tràn trong tim.