Chuyện này chỉ có thể nói cậu xui xẻo.
Kỷ Tùy chuyển chủ đề: “Sao cậu chưa từng nhắc đến việc bản thân là là Enigma? Hồ sơ ghi rõ ràng cậu vẫn là Alpha mà.”
Chử Trầm hơi nâng mắt: “Vừa mới phân hóa lần hai.”
Rồi như thể muốn che giấu gì đó, hắn bổ sung thêm một câu: “Pheromone chưa ổn định lắm.”
Bảo sao.
Chử Trầm ngày thường lạnh lùng, trông có vẻ rất tự chủ, ngay cả khi có một Omega cấp cao phát tình bên cạnh cũng có thể thản nhiên rời đi hoặc tiêm thuốc ức chế.
Dựa theo tính cách của hắn, làm sao có thể phạm phải sai lầm mang tính nguyên tắc như tối qua?
Nghĩ đến việc Chử Trầm phân hóa thành Enigma, Kỷ Tùy bỗng dưng cảm thấy khó chịu.
Dựa vào đâu mà cậu vẫn chỉ là một Alpha vậy chứ?
Kỷ Tùy chợt nhớ lại bài sinh lý học về việc Enigma có thể đánh dấu Alpha, bừng tỉnh hỏi: “Cậu không đánh dấu tôi đấy chứ?”
Chử Trầm im lặng vài giây lát rồi đáp: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.”
Kỷ Tùy lập tức xù lông: “Cậu đánh dấu vĩnh viên lên người tôi rồi hả?”
Trước khi Kỷ Tùy kịp bùng nổ, Chử Trầm đã bình tĩnh nói: “Không có.”
Cơn giận của Kỷ Tùy còn chưa kịp nguôi thì đã nghe đối phương chậm rãi bổ sung: “Chỉ là trong ba ngày qua, gần như chúng ta chưa từng dừng lại. Dù không đánh dấu hoàn toàn nhưng pheromone của Enigma vẫn sẽ cưỡng chế để lại dấu vết không thể xóa bỏ trong thời gian ngắn. Trong vòng một năm tới, cậu không thể sử dụng thuốc ức chế, và sẽ cần tôi bên cạnh.”
Kỷ Tùy: “……”
Cổng thành đã thất thủ một cách triệt để.
Cậu nghiến răng, hỏi ngược lại: “Vậy giờ phải làm sao?”
Chử Trầm thản nhiên tiếp lời: “Không kết hôn thì khó giải quyết đấy!”
Kỷ Tùy trợn tròn mắt, như thể không thể tin nổi mà thốt lên một âm tiết đơn giản, đầy bối rối:
“Hả?”
Sau đó cậu chống eo đau nhức ngồi dậy, giơ ngón tay trỏ chỉ vào Chử Trầm rồi lại chỉ vào mình: “Ý cậu là… chúng ta kết hôn?”
“Đúng.”
Kỷ Tùy mặt không cảm xúc bật cười lạnh: “Không đời nào.”
“Tôi thấy đầu óc cậu có vấn đề đấy!”
“Từ lúc 5 tuổi cậu giành đồ chơi của tôi, chúng ta đã kết thù. Tính ra thì đến giờ cũng đã 20 năm rồi…”
Chử Trầm khẽ cau mày: “Đồ chơi? Cậu đang nói về vụ cá cược mà cậu thua à?”
Kỷ Tùy: “...”
Trí nhớ của trẻ con đúng là khó hiểu thật.
Rõ ràng cậu nhớ là Chử Trầm đã giành lấy nó, thế mà cậu lại quên sạch chuyện trước đó có đặt cược.
Chử Trầm nói tiếp: “Hơn nữa, tôi chưa bao giờ biết giữa chúng ta có thù oán.”
Kỷ Tùy lập tức cạn lời: “Cậu tưởng trước chữ ‘ghét’ tôi còn viết thêm chữ ‘không’ à?”
Chử Trầm im lặng một lúc, rồi cất giọng đều đều: “Vậy lý do cậu từ chối là vì sợ tôi…”
Kỷ Tùy như con mèo bị giẫm đuôi, lập tức hét lên: “Ai sợ chứ? Kết hôn! Bây giờ đi lấy giấy kết hôn ngay lập tức!”
Chử Trầm kìm nén ý cười bên khóe môi: “Được.”
.
Khi cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn còn nóng hổi trên tay, Kỷ Tùy bỗng cảm thấy vô cùng mơ hồ.
Cậu - mới 24 tuổi mà đã kết hôn sớm vậy sao?
Ba ngày trước còn cùng Chử Trầm thất tình uống rượu trong quán bar, kết quả bây giờ hai người đã ký giấy kết hôn.
Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết về việc lặng lẽ kết hôn rồi khiến mọi người phải trầm trồ kinh ngạc?
Không đúng.
Diễn biến này thực sự không ổn đâu!
Cậu nghi ngờ mình đã rơi vào bẫy mất rồi.
Kỷ Tùy lén liếc nhìn Chử Trầm đang ngồi ở ghế lái, không nhịn được mà tưởng tượng rằng cuộc hôn nhân này thực chất là một kế hoạch báo thù đã được sắp đặt từ lâu.
“Cất đi.” Chử Trầm mắt nhìn thẳng về phía trước, không hề liếc sang: “Đừng làm mất.”
Kỷ Tùy mỉm cười: “Tất nhiên là không mất rồi. Cái bàn nhà tôi bị gãy một chân, đang thiếu thứ để kê, quyển sổ nhỏ này khá hợp đấy!”
Nhìn phát là biết dùng để kê chân bàn.
Chử Trầm bật cười khẽ, giọng trầm thấp đầy mê hoặc.
Hắn thu lại nụ cười, nhanh chóng liếc qua gương chiếu hậu, thấy Kỷ Tùy đang cầm tờ giấy kết hôn nhìn chằm chằm như đang suy tư gì đó, liền nói: “Chuyện cậu vắng mặt ba ngày qua không cần lo, tôi đã dùng điện thoại của cậu để nhắn tin trả lời bạn bè cậu rồi.”
Kỷ Tùy đột nhiên cứng người lại, ngón tay siết chặt lấy tờ giấy kết hôn: “Cậu động vào điện thoại của tôi?”
“Xin lỗi.” Chử Trầm lịch sự đáp: “Trước khi dùng, tôi đã hỏi cậu rồi.”
Lúc đó cậu đang trong cơn sóng tình đầy nóng bỏng của kỳ mẫn cảm, Chử Trầm nói gì, làm gì cậu cũng đều gật đầu đồng ý, hoàn toàn không có ý thức để phản đối hay từ chối.
Nghĩ đến việc mình đã giấu điện thoại vào góc khuất để quay lén, cậu lập tức hỏi: “Thế cậu có thấy…”
Chử Trầm điềm nhiên đáp: “Cậu đang nói đến video của chúng ta?”