Trời Ơi! Chàng Alpha Đã Chiếm Trọn Trái Tim Enigma Lạnh Lùng Bậc Nhất Rồi Kìa!

Chương 5

Kỷ Tùy đưa tay định đẩy Chử Trầm ra, nhưng giây tiếp theo, cổ tay cậu bị hắn siết chặt.

“Buông tôi ra…!”

Còn chưa kịp giãy giụa, khuôn mặt lạnh lùng của hắn đã áp sát lại.

“Cốc cốc cốc.”

Nhân viên khách sạn cầm thuốc ức chế, đứng trước cửa phòng A888, nhẹ nhàng gõ cửa.

Chờ mãi không thấy ai ra mở.

Cô ghé sát vào cửa, cao giọng gọi: “Ngài Kỷ, tôi mang thuốc ức chế đến cho ngài.”

Không ai trả lời.

Chẳng lẽ ngủ rồi?

Lại đợi thêm năm phút, vẫn không có động tĩnh.

Nhân viên khách sạn đành quay người rời đi nhưng vừa xoay người thì một tiếng rên đau đớn rất nhỏ truyền ra từ bên trong.

.

Trong phòng A888.

Trên mặt Chử Trầm có thêm một vết bầm, là do bị Kỷ Tùy đấm thẳng vào.

“Buông tôi ra!”

“Tôi không phải Tống Hoài An, cậu nhận nhầm người rồi.”

Kỷ Tùy vốn đã hơi say, đầu óc không đủ tỉnh táo.

Dưới sự tấn công mạnh mẽ của pheromone Enigma, có thể giữ được một chút thần trí đã là rất kiên cường.

Đáng tiếc, Chử Trầm hoàn toàn phớt lờ những lời này, chỉ cất giọng trầm khàn, nhẹ nhàng gọi: “Tinh Thần…”

Đồng tử Kỷ Tùy đột nhiên co rút, những ký ức đã qua tua chậm trong đầu như một bộ phim, cho đến khi cằm cậu đau nhói, cậu mới hoàn hồn lại.

Kỷ Tùy ngửa đầu, hai tay chống lên vai người trước mặt, thở gấp, nghiến răng nói: “Chử Trầm, cậu nhớ cho kỹ, dù có chuyện gì xảy ra, người chiếm lợi cũng phải là tôi.”

“Biết chưa hả?”

“……Ưʍ.”

Kỷ Tùy có chút hối hận.

Sớm biết thế này đã không giải phóng pheromone kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.

Cậu và Chử Trầm đối đầu nhiều năm như vậy, không ngờ có một ngày, khi cả hai đều không tỉnh táo, những gì hắn đem đến cho cậu lại là…

.

Ba ngày sau, kỳ mẫn cảm mới kết thúc.

Trong phòng suite khách sạn.

Kỷ Tùy nằm nhìn chằm chằm trần nhà gần mười mấy phút mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng cậu đã ngủ với Chử Trầm.

Kỳ mẫn cảm của Enigma thường kéo dài từ hai đến ba ngày. Trong khoảng thời gian này, họ sẽ để lại dấu vết và pheromone độc quyền trên người bạn đời Alpha hoặc Omega của mình.

Toàn bộ ý thức đều mơ hồ hỗn loạn. Một Alpha trong kỳ mẫn cảm gần như không thể giữ được sự tỉnh táo, mà dưới dấu ấn của Enigma, sự ỷ lại vào đối phương sẽ càng sâu sắc hơn.

Ba ngày ba đêm, tất cả thể lực đều nhờ vào dung dịch dinh dưỡng mà duy trì.

Từng khoảnh khắc trong ba ngày ấy không ngừng tua đi tua lại trong đầu Kỷ Tùy.

Mỗi một hình ảnh, mỗi một câu nói đều rõ ràng đến mức như vừa mới xảy ra.

Muốn quên cũng không được.

Cậu chỉ có thể lặng lẽ kéo chăn trùm lên mặt, buông một câu tiếng Trung tao nhã.

“Mẹ nó chứ…”

“Đúng là muốn chết mà!”

Chử Trầm trong chuyện giường chiếu cũng giống hệt tính cách của hắn.

Trầm ổn, kiềm chế, ít nói nhưng lại cực kỳ quan tâm đến đối phương.

Những câu nói nhiều nhất trong ba ngày ấy là “Còn khó chịu không?” hoặc “Có cần dừng lại không?”

Câu đầu tiên mang sự dịu dàng của một quý ông nhưng câu sau đúng là lời dối trá trắng trợn.

Cũng bởi vì hình ảnh quá đẹp nên Kỷ Tùy không dám nhớ lại.

“Bíp…”

Có người quẹt thẻ phòng bước vào.

Chử Trầm mặc bộ vest may đo cao cấp, dáng người cao ráo, sải bước từ cửa đến mép giường. Ánh mắt hắn dừng lại trên cái ụ nhô lên giữa chăn.

“Tỉnh rồi thì dậy ăn đi.”

“Ba ngày qua toàn tiêm dung dịch dinh dưỡng, không ăn gì lâu sẽ hại dạ dày.”

Hai tay Kỷ Tùy nắm chặt mép chăn, đột ngột hất ra, để lộ gương mặt tinh xảo đã được dưỡng ẩm đầy đủ, khóe môi nhếch lên vẻ giễu cợt: “Hại dạ dày thì trách ai? Nếu không phải tại cậu…”

Nghĩ đến lỗi lầm mình đã gây ra, cậu đành nuốt nốt câu sau vào bụng.

Ban đầu, Chử Trầm chỉ là uống say, lại thêm sắp phân hóa lần hai nên phản ứng mới có phần chậm chạp.

Thông thường, trường hợp này chỉ cần tiêm thuốc ức chế rồi ngủ một giấc là hôm sau sẽ ổn.

Ai ngờ Kỷ Tùy lại giải phóng pheromone, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào đống lửa sắp cháy, khiến cánh rừng vốn chỉ đang âm ỉ bùng lên thành một trận hỏa hoạn dữ dội.

Đến mức cuối cùng, cậu phải lấy chính mình ra để dập tắt ngọn lửa hoang đường ấy.

Đần thối vãi luôn!