Trời Ơi! Chàng Alpha Đã Chiếm Trọn Trái Tim Enigma Lạnh Lùng Bậc Nhất Rồi Kìa!

Chương 4

Kỷ Tùy vốn định lục lọi trên người Chử Trầm xem hắn có mang theo thuốc ức chế không.

Nhưng nghĩ đến việc Alpha với Alpha không nên có tiếp xúc quá mức, cậu liền từ bỏ hành động vượt ranh giới này.

Kỷ Tùy không có thói quen mang theo thuốc ức chế khi ra ngoài uống rượu.

Nhưng thông thường, quán bar đều cung cấp sẵn thuốc ức chế để đề phòng trường hợp Alpha hoặc Omega gặp sự cố bất ngờ khi đang tiệc tùng vui vẻ.

Kỷ Tùy không thể nhẫn tâm bỏ mặc người ta, bèn hỏi: “Muốn chờ tôi đi lấy thuốc ức chế hay gọi trợ lý đến đón cậu?”

Nói xong, cậu lại nhớ ra lúc này đầu óc Chử Trầm chắc đã mơ hồ, giao tiếp e là không dễ dàng.

Nào ngờ đối phương lại mở miệng: “Cậu.”

Rồi chậm rãi bổ sung hai chữ: “Muốn cậu.”

Mắt Kỷ Tùy trợn tròn, vô thức nghiến răng: “Cậu đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như thế được không hả?”

Đúng là kiếp trước tạo nghiệp quá nhiều nên kiếp này mới gặp phải tình huống khó xử như vậy.

“Thôi kệ.”

“Giúp người thì giúp cho trót vậy, để tôi gọi xe đến đưa cậu tới khách sạn.”

Nói xong, cậu rút điện thoại ra, mở ứng dụng đặt xe.

Kỷ Tùy không để ý rằng người phía sau đang nhìn cậu, đôi mắt đen nhánh như ẩn chứa một tia ý cười thoáng qua.

.

Việc đưa Chử Trầm đến khách sạn thuận lợi hơn Kỷ Tùy tưởng tượng.

Mọi hành động của hắn trông chẳng khác nào một kẻ say bí tỉ.

Ban đầu, Kỷ Tùy không định vào phòng nhưng cậu là người thù dai. Nghĩ đến trận cãi vã ba tháng trước với Chử Trầm, lại thêm chuyện hắn vừa so bì kích cỡ với cậu trong nhà vệ sinh, từng câu từng chữ đều chọc vào lòng tự ái của cậu.

Alpha vốn luôn thích tranh cao thấp.

Nhất là trước mặt kẻ đối đầu của mình, buộc phải lấy lại thể diện.

Vừa bước vào phòng, Chử Trầm phía sau liền tiện tay đóng cửa lại.

Phòng suite cao cấp, ngồi trên sofa cạnh cửa sổ sát đất có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh thành phố về đêm.

Lúc làm thủ tục nhận phòng, Kỷ Tùy đã hỏi quầy lễ tân về thuốc ức chế, nhân viên bảo rằng phục vụ phòng sẽ mang đến sau.

Cậu quan sát sơ qua căn phòng rồi dừng ánh mắt trên người Chử Trầm.

Hắn cao hơn cậu tận 5,34cm.

Mỗi lần nghĩ đến điều này, cậu lại có cảm giác thất bại.

Kỷ Tùy lấy điện thoại ra, bật chế độ quay video, đặt nó vào một góc kín đáo nhưng vẫn có thể quay rõ ràng.

Chờ nhân viên mang thuốc ức chế đến, ghi lại cảnh Chử Trầm cầu xin mình, coi như nắm được thóp của hắn, cũng là lấy lại một bàn thắng.

Bỗng nhiên, Chử Trầm xuất hiện ngay sau lưng cậu.

“Cậu đang làm gì thế?”

Kỷ Tùy quay người, che điện thoại lại, ngẩng đầu đối diện với hắn.

“Không liên quan đến cậu.”

Chợt, trong không khí tràn ngập hương diên vĩ.

Kỷ Tùy thấy gương mặt lạnh lùng của Chử Trầm khẽ cau lại.

Cậu còn chưa kịp đắc ý thì đã phát hiện ánh mắt hắn như đang bốc cháy.

Mùi cỏ hương bài nồng đậm như báo hiệu cơn bão sắp đến, nhanh chóng lan tràn khắp căn phòng.

Đến lúc này, Kỷ Tùy lập tức nhận ra có gì đó không đúng.

Pheromone mạnh mẽ và nồng đậm khác xa với pheromone của Alpha thông thường, thậm chí còn áp đảo cả Alpha cấp cao, khiến người ta không tự chủ mà run lên.

“Cậu…” Kỷ Tùy bỗng nhiên nảy sinh ý định rút lui.

Chử Trầm không phải Alpha.

Mà là Enigma.

Enigma là kẻ sở hữu pheromone mạnh mẽ tuyệt đối, dù Alpha cấp cao đến đâu cũng không thể chống lại, thậm chí với Enigma, sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Alpha còn khơi dậy bản năng chinh phục trong họ.

Vậy nên, việc cậu vừa giải phóng pheromone là một sai lầm nghiêm trọng.

Hành động đó chẳng khác nào đẩy Chử Trầm - một Enigma đang cận kề giới hạn - vào một khu vực nguy hiểm hơn, khiến hắn mất đi lý trí trong chốc lát.

Bản năng của Enigma sẽ thúc đẩy hắn cướp đoạt con mồi.