Trời Ơi! Chàng Alpha Đã Chiếm Trọn Trái Tim Enigma Lạnh Lùng Bậc Nhất Rồi Kìa!

Chương 3

Trong nhà vệ sinh, ngoài Kỷ Tùy và Chử Trầm ra thì không còn ai khác.

Không khí tràn ngập mùi pheromone cỏ hương bài mạnh mẽ đến mức mang theo áp lực vô hình, như thể vạch ra ranh giới lãnh thổ mà người ngoài không được phép bước vào.

Nếu là Alpha khác, khi đối diện với một Alpha có cấp bậc cao hơn, chắc chắn sẽ không do dự mà quay đầu rời đi.

Đáng tiếc cậu lại là Kỷ Tùy.

Kỷ Tùy lạnh nhạt liếc nhìn Chử Trầm, người đang tựa vào tường, pheromone tỏa ra không chút kiềm chế.

Dưới ánh mắt đối phương, cậu thản nhiên đi đến bồn tiểu, tháo thắt lưng, giải quyết nhu cầu.

Xong xuôi, chỉnh lại quần áo.

Lúc rửa tay, Kỷ Tùy phát hiện ánh mắt của Alpha bên cạnh đang rơi xuống một vị trí khó nói.

Lông mày cậu lập tức nhíu chặt, giọng điệu khó chịu: “Nhìn cái gì hả? Chưa thấy cái nào to như vậy à?”

Nghe vậy, Chử Trầm khẽ nâng mí mắt, như thể không đồng tình với chữ “to” mà Kỷ Tùy nhấn mạnh.

Giọng hắn chậm rãi, có chút ngắt quãng: “Thấy rồi.”

Ngay sau đó, hắn bổ sung thêm hai chữ: “Của tôi.”

Bốn chữ vỏn vẹn rơi vào tai Kỷ Tùy, và cũng không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ giữa hai Alpha nam.

Kỷ Tùy bực bội: “Cậu cố tình gây chuyện phải không?”

To thì to!

Có gì mà ghê gớm chứ?

Nén cơn giận xuống, Kỷ Tùy mở miệng: “Quán bar này là của bạn Ngụy Trì, khu vực này là địa bàn của tôi. Bao nhiêu năm nay chúng ta tích góp thù hận với nhau, đừng nói với tôi là cậu không biết tôi thường xuyên đến đây uống rượu?”

“Cậu thất tình thì không thể tìm chỗ khác để uống hả?”

Chử Trầm không nói gì.

Thái độ im lặng của hắn chính là điều mà Kỷ Tùy ghét nhất, bởi vì nó dễ dàng khơi dậy cảm xúc trong cậu, khiến người khác có cảm giác rằng cậu đang vô lý gây sự.

Nếu là trước đây, có lẽ cậu đã tự chuốc lấy bẽ bàng mà bỏ đi.

Nhưng bây giờ thì…

Kỷ Tùy hất nhẹ tay, vẩy đi mấy giọt nước còn đọng lại. Có lẽ do hơi men bốc lên não, cậu lập tức bước về phía Chử Trầm, lạnh giọng: “Câm rồi à?”

Ánh mắt Chử Trầm dõi theo từng cử động của Kỷ Tùy, dần dần tập trung vào gương mặt nổi bật đầy ngông cuồng của cậu.

Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện trong mắt cậu có chút mơ hồ, không hề mang theo sự nhạy bén và tinh anh vốn có của một Alpha cấp cao.

Kỷ Tùy cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cậu cau mày, gọi: “Chử Trầm?”

Đáp lại cậu là một bóng râm phủ xuống, mí mắt bị đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào.

Khoảnh khắc làn da tiếp xúc, cả cơ thể Kỷ Tùy như có hàng vạn tế bào đang gào thét.

Nhiệt độ đầu ngón tay của Chử Trầm quá nóng.

“Đệch…” Dù không thích chửi tục bừa bãi nhưng Kỷ Tùy vẫn không nhịn được mà bật ra một tiếng mắng người.

Sau đó cậu hất tay Chử Trầm ra, cau mày: “Không có chuyện gì thì sờ mắt tôi làm gì? Muốn đánh nhau à?”

Chử Trầm vẫn không nói gì, đôi mắt đen thẳm cứ chăm chú nhìn cậu.

Kỷ Tùy khẽ tặc lưỡi, đúng là xui xẻo mà!

Không ngờ lại đυ.ng phải một Alpha đang trong kỳ nguy hiểm.

Mà tên này lại chính là kẻ thù không đội trời chung của cậu!

Kỷ Tùy thật sự muốn bỏ hắn trong nhà vệ sinh rồi mặc kệ luôn. Nhưng đáng tiếc, sự giáo dục chuẩn mực bao năm qua cùng với những kiến thức sinh lý đã học trong trường lại nói cho cậu biết, bỏ mặc một Alpha trong trạng thái này ở nơi công cộng chẳng khác nào đặt một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, kéo theo vô số người vô tội bị liên lụy.

Thế là, cậu hậm hực vươn tay vỗ lên mặt Chử Trầm, giọng điệu bất đắc dĩ: “Cậu có mang thuốc ức chế không?”

Đôi mắt đen của Chử Trầm vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Kỷ Tùy.

Hồi lâu mà chẳng nói được một chữ nào.

Thấy vậy, Kỷ Tùy cảm thấy khó hiểu: “Là Alpha mà lại bị khó chịu đến mức giảm trí thông minh luôn rồi à?”

Nghĩ đến việc Chử Trầm đã uống mấy ly ở quầy bar, cũng không biết là hắn cố tình uống say hay không, Kỷ Tùy liền cười lạnh, lẩm bẩm một câu chỉ đủ để mình nghe thấy: “Chỉ là một Tống Hoài An mà thôi, đáng để cậu mượn rượu giải sầu đến mức này à?”