Trời Ơi! Chàng Alpha Đã Chiếm Trọn Trái Tim Enigma Lạnh Lùng Bậc Nhất Rồi Kìa!

Chương 2

Pheromone giữa Alpha và Alpha vốn luôn bài xích lẫn nhau, đối với Omega mình thích sẽ muốn chiếm hữu theo bản năng.

Tống Hoài An, người được hai Alpha hàng đầu để mắt tới, mang áp lực vô cùng lớn. Trong tình thế ngột ngạt và chiến trường rực lửa này, cậu ta quay đầu lao vào vòng tay của một Beta khác.

Đúng là một cú tát giáng mạnh vào lòng tự trọng của hai Alpha mạnh mẽ bậc nhất này.

Là bạn thân của Kỷ Tùy, Ngụy Trì và mấy người còn lại, ngay khi biết tin Tống Hoài An “vừa yêu đã lên xe hoa”, không nói hai lời liền kéo nhau đi chuốc say cậu.

Ai mà ngờ lại trùng hợp đến thế! Lại gặp được Chử Trầm cũng đang “thất tình” đến uống rượu trong cùng một quán bar.

Kỷ Tùy thu lại ánh mắt, đổi ly rượu vang trong tay thành loại cocktail Jack Daniel rồi mới tiếp lời: “Ai mà biết.”

Ngụy Trì nhìn thấy Kỷ Tùy uống rượu càng lúc càng hăng, tâm trạng cũng chùng xuống trong khoảnh khắc đó.

Cho nên cậu ấy không khỏi đoán rằng… chẳng lẽ là vì nhìn thấy Chử Trầm?

Thật ra chuyện này cũng bình thường thôi.

Việc hai người là kẻ thù không đội trời chung chẳng phải bí mật gì trong giới cả.

Alpha vốn dĩ hiếu thắng, mỗi lần Kỷ Tùy chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ Chử Trầm, hắn chẳng thèm đáp lại, điều đó chỉ càng khiến cậu thêm bực bội.

Nói đến lần cãi nhau chính thức đầu tiên giữa hai người, cũng chỉ mới ba tháng trước.

Kỷ Tùy vừa hẹn xong một trận đua xe thì Chử Trầm lập tức tìm người chặn đường.

Giờ đây, tình địch kiêm kẻ thù không đội trời chung từ nhỏ gặp nhau vào một ngày như thế này, tâm trạng có thể tốt được sao?

Đáp án hiển nhiên là không.

Nhìn thấy Kỷ Tùy nốc hai ly rượu, lại mở một chai Brandy mới để tiếp tục uống, Ngụy Trì lập tức vươn tay giữ chặt thân chai, ánh mắt không đồng tình: “Dù tôi là người khởi xướng vụ dùng rượu giải sầu này nhưng cũng không phải để cậu uống kiểu đó. Vì một Tống Hoài An mà cậu định uống đến thủng dạ dày à?”

Kỷ Tùy nhíu mày nhưng chẳng có ý định giải thích.

Cậu chỉ ngẩng đầu lên, phát hiện bóng dáng ở quầy bar đã biến mất. Không hiểu sao, một cảm giác kỳ lạ bỗng dưng trào lên trong lòng.

Chử Trầm từ trước đến nay luôn là một đứa con cưng của số mệnh, luôn luôn được mọi người ưu ái từ nhỏ nên chưa bao giờ có chuyện hắn một mình đến quán bar phức tạp thế này.

Ngụy Trì vẫn đang tiếp tục khuyên nhủ: “Uống từ từ thôi, đừng vội…”

Người ngồi bên cạnh bỗng đứng bật dậy.

Ngụy Trì và mấy người còn lại ngẩng đầu nhìn Kỷ Tùy: “Nhóc Tùy, sao vậy?”

Kỷ Tùy tìm bừa một cái cớ: “Uống nhiều, đi xả nước.”

Ngụy Trì đề nghị: “Tôi đi với cậu.”

Kỷ Tùy từ chối: “Cậu là học sinh tiểu học à? Đi vệ sinh cũng phải có người nắm tay đi chung sao?”

Ngụy Trì: “……”

Còn chưa kịp nói gì thêm, Kỷ Tùy đã rời khỏi ghế lô, đi về phía khu vực gần sàn nhảy.

.

Kỷ Tùy uống rượu vào, đầu óc có chút váng vất.

Vừa đi đến trước cửa nhà vệ sinh, một luồng pheromone nồng đậm lập tức tràn vào khoang mũi.

Hương gỗ phảng phất chút đắng nhè nhẹ, xen lẫn hơi ẩm của đất, thoang thoảng mùi cam quýt tươi mát.

Ngoại trừ Beta, những người khác dù có đeo dây chuyền ức chế hay dán miếng ức chế vẫn bị pheromone này tấn công một cách không chừa một ai.

Là Alpha, Kỷ Tùy ngay lập tức nhận ra có một Alpha cấp cao ở gần đây.

Ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc, tuyến thể sau gáy bỗng dưng nóng lên, nhói đau một cách kỳ lạ.

Không hề do dự, cậu lập tức bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Vừa vào trong, cảnh tượng đập vào mắt là Chử Trầm đang đứng nửa tựa vào tường.

Cúc áo sơ mi đen vốn cài chặt đến tận cổ, giờ lại bung mất vài chiếc, lộ ra phần yết hầu nam tính. Tay áo xắn lên, cơ bắp trên cánh tay không hề phô trương nhưng rắn chắc, từng đường gân xanh mờ hiện dưới lớp da mỏng.

Đôi mắt hắn khẽ nâng lên, ánh nhìn điềm tĩnh, tự chủ.

Như thể đã sớm đoán được người đến là ai.