“Các tình yêu của tôi ơi! Cùng giơ tay quẩy nào!”
“Hãy nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng cậu Kỷ Tùy, người đã độc thân suốt 24 năm, cuối cùng cũng chứng kiến Omega trong lòng mình tìm được tình yêu đích thực.”
Nhạc nền trong quán bar lập tức chuyển sang phiên bản remix cực cháy của bài “Em sắp lên xe hoa rồi, đáng tiếc chú rể không phải là tôi”.
Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay và reo hò như sóng dữ tràn lên, hệt như một bữa tiệc DJ với chủ đề thất tình đầy cuồng nhiệt.
Nhân vật chính của buổi tiệc vẫn ngồi trong góc ghế đã được đặt sẵn, xoay nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, hàng mi nâng lên một cách hờ hững, đối mặt với đám bạn đang rêu rao chuyện thất tình của mình cho cả thế giới biết, lạnh lùng đánh giá hai chữ: “Trò ngu ngốc.”
Mấy người bạn bên cạnh cười nghiêng ngả.
Kỷ Tùy nhấp một ngụm rượu: “Não Ngụy Trì chắc bị úng nước.”
Thiếu gia nhà giàu Thiệu Văn Sâm, một Alpha khác trong nhóm, lập tức phản bác: “Không không không, Ngụy Trì là Alpha, cậu phải bảo là cậu ta bị O úng nước mới đúng chứ!”
Kỷ Tùy mặt không cảm xúc: “Muốn ăn đấm không?”
Ngụy Trì, kẻ vừa làm chuyện xấu xong, cũng không lang thang trong sàn nhảy lâu, sau khi xịt vài nắm tiền bằng khẩu súng đồ chơi, nhân lúc mọi người đang xôn xao nhặt tiền thì nhanh chóng quay về ghế lô.
Ngụy Trì ngồi xuống bên cạnh Kỷ Tùy, cầm ly rượu lên uống cạn sạch, rồi vươn tay khoác lên vai cậu.
“Con trai Tùy của ba ơi!”
“Tối nay anh em mình cứ uống đến khi nào say quắc cần câu mới thôi đấy nhé!”
“Trên đời này thiếu gì Omega, cần gì phải ôm mãi một nhành hoa mà đau lòng?”
Kỷ Tùy vốn dĩ chẳng mảy may gợn sóng cảm xúc, nghe bạn mình nói vậy lại hơi bực bội, dùng khuỷu tay đẩy Ngụy Trì ra: “Tôi không đau lòng.”
Ngụy Trì hiển nhiên không tin: “Làm sao cậu không đau lòng được? Hồi còn đi học, cậu đã chú ý đến Tống Hoài An rồi. Năm cậu ta phân hóa thành Omega lúc 18 tuổi, cậu còn mừng rỡ như thằng ngốc luôn mà! Sau đó cứ quẩn quanh bên cậu ta suốt, mỗi lần bị sốt hay cảm lạnh đều mang thuốc đến tận nơi. Đến cả công việc thực tập cũng là do cậu sắp xếp giúp.”
“Đó không phải thích thì là gì?”
Kỷ Tùy nhíu mày, giọng lạnh nhạt: “Đó là bởi vì…”
Đúng lúc này, không biết ai hét lên một tiếng: “Nhìn kìa! Người ngồi ở quầy bar kia có phải Chử Trầm không?”
Nghe vậy, chân mày Kỷ Tùy hơi nhếch lên, theo bản năng liếc mắt về phía quầy bar.
Ánh đèn mờ ảo dạo chơi trong không gian với tiếng nhạc xập xình, phác họa rõ nét góc cạnh gương mặt của Chử Trầm.
Làn sáng nhẹ phủ lên gò má, đồng tử đen nhánh như gỗ mun, ánh sáng chớp tắt hắt xuống sống mũi cao tạo thành một khoảng bóng tối.
Bóng lưng hắn thẳng tắp như núi, dù cánh tay đang đặt trên bàn không dùng nhiều sức nhưng vẫn có thể thấy rõ đường nét cơ bắp. Cúc áo đen cài đến tận cổ, toàn thân toát lên khí chất cấm dục và đầy quyến rũ.
Chỉ ngồi yên ở đó cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn, không ít Omega có ý định tiến lên bắt chuyện.
Nhưng khi thấy thái độ lạnh nhạt của Chử Trầm, ai nấy cũng đều phải chùn bước.
Dù đã dán miếng ức chế nhưng hương pheromone phát ra từ hắn vẫn khiến người trong quán bar không dám tùy tiện đến gần.
Thiệu Văn Sâm nhìn một lát, ngơ ngác vài giây mới lên tiếng: “Sao Chử Trầm lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cũng vì Tống Hoài An…”
Câu chưa dứt đã bị Ngụy Trì thúc một cú vào khuỷu tay, đau đến mức khiến anh phải nhăn mặt.
Vừa định mắng, Thiệu Văn Sâm ngẩng đầu lên thì nhận ra tâm trạng của Kỷ Tùy đã trở nên tệ đi thấy rõ.
Chết tiệt, suýt nữa quên mất!
Kỷ Tùy và Chử Trầm vốn không ưa nhau.
Dù Thiệu Văn Sâm là bạn thân từ nhỏ của cả hai nhưng anh vẫn chẳng biết vì sao Kỷ Tùy ghét Chử Trầm đến thế. Những chuyện đối đầu giữa hai người họ nhiều đến mức đếm không xuể.
Đặc biệt là khi giữa họ còn có một người tên Tống Hoài An.
Nói trắng ra, ngoài việc là kẻ thù từ nhỏ, thì đến khi học cấp hai, hai người họ lại có thêm một thân phận khác - tình địch.