Kỷ Minh là chủ tịch tập đoàn Kỷ thị, thường xuyên phải xã giao với đối tác. Trong những chuyến công tác, chuyện có người “đoán ý mà phục vụ” rồi đưa người lên giường đã chẳng còn xa lạ. Dù là Alpha, Omega hay Beta, chỉ cần có tiền thì đều có thể bao dưỡng được một người phù hợp.
Trong giới của bọn họ, chuyện bao nuôi không những chẳng bị coi là sai trái, mà ngược lại còn là biểu tượng của quyền lực, tiền tài và địa vị. Chỉ cần không rước mấy kẻ bên ngoài về nhà thì vợ chính thức cũng chẳng thèm quan tâm.
Thế nhưng giờ đây, lớp mặt nạ giả tạo lại bị Kỷ Tùy lột trần.
Sắc mặt Kỷ Minh và Tô Mẫn đều vô cùng khó coi.
Nhân lúc Kỷ Minh còn chưa bùng nổ, Kỷ Tùy liếc nhìn Tô Mẫn, giọng điệu đầy ẩn ý: “Chuyện của tôi không cần mấy người phải lo. Thay vào đó, bà nên cẩn thận với đám chị em tốt bên cạnh mình, và nghĩ xem làm thế nào để quản lý cho tốt ông chồng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ra ngoài vụиɠ ŧяộʍ của mình đi.”
Nói xong, cậu hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm: “Một con cóc ghẻ già khọm cũng có người thèm, xem ra vì tiền mà đúng là có thể làm tất cả…”
Không muốn dây dưa với hai người kia thêm nữa, Kỷ Tùy xoay người bước lên lầu, mặc kệ Kỷ Minh ở phía sau đang gào thét, coi như không nghe thấy gì.
Thứ cậu đáp lại chỉ là tiếng đóng cửa vang dội.
Sau khi về phòng.
Cả thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Kỷ Tùy rút từ trong túi ra tờ giấy chứng nhận kết hôn, đầu ngón tay mân mê từng dòng chữ trên đó.
Vừa rồi cậu không lấy chuyện mình đã kết hôn ra để chọc tức Kỷ Minh, bởi vì cậu biết quá rõ bản chất của ông ta. Nếu biết cậu có liên quan đến Chử Trầm, chắc chắn Kỷ Minh sẽ vui đến nở hoa mất.
Bán con trai là chuyện mà Kỷ Minh hoàn toàn có thể làm ra.
Nhớ lại thứ tình phụ tử mà mình từng nhận được khi còn bé, Kỷ Tùy chỉ cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn.
Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi biệt thự sau khi trưởng thành nhưng đây cũng là nhà của cậu, tại sao cậu phải rời đi để bọn họ có thể vui vẻ sống bên nhau?
Thế nên cậu quyết định ở lại, để ai cũng phải khó chịu trong lòng.
Kỷ Tùy gạt những chuyện phiền phức không quan trọng này sang một bên.
Cậu cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn, đi đến tủ quần áo.
Cậu không hề định dùng nó để kê chân bàn như đã nói với Chử Trầm trên xe. Ngược lại, cậu lấy ra một chiếc hộp mật mã cổ điển từ trong tủ và đặt lên giường.
Nhập vào sáu chữ số.
“Cạch.”
Chốt khóa bật mở.
Kỷ Tùy mở hộp két sắt, bên trong có rất nhiều món đồ lặt vặt.
Cậu đặt giấy chứng nhận kết hôn vào trong, ánh mắt lặng lẽ lướt qua đống “báu vật” mà mình đã cất giữ suốt bao năm, cuối cùng chọn cách đóng hộp lại và khóa lại như cũ.
Những thứ này, đối với người khác có lẽ chẳng đáng giá gì.
Nhưng đối với Kỷ Tùy, chúng chính là nơi cất giữ giấc mơ của cậu suốt bao năm qua.
.
Trung tâm Nghiên cứu Dược lý Pheromone ABO thành phố Kinh.
Khoa Đặc Biệt.
Phòng bệnh nhỏ hẹp, không có chút thông gió nào, chỉ có một chiếc giường đơn, bốn góc tường đều được lắp đặt camera giám sát và thiết bị cảnh báo kiểm tra pheromone.
Trên trần có một lỗ hổng dạng lưới để xịt thuốc ức chế dạng sương, giúp kiểm soát bệnh nhân tự làm tổn thương bản thân hoặc gây hại cho nhân viên khi bị kích động do vấn đề về pheromone.
Một bác sĩ có ngoại hình xuất chúng, đeo kính vàng viền, mặc áo blouse trắng, tay cầm bảng ghi chép và bút nước, đang ghi lại các giá trị hiển thị trên màn hình ở cửa phòng.
“Các chỉ số đã giảm ít nhất 10 số so với tháng trước.”
“Ngưỡng Enigma bình thường.”
“Nồng độ pheromone 100%.”
“Chỉ số cuối cùng cho thấy có vấn đề về dao động pheromone.”
Bác sĩ viết các chỉ số nghiên cứu vào sổ ghi chép, ngón tay trỏ nhẹ nâng gọng kính trên mũi thẳng, nhìn về phía bên cạnh, hỏi Trần Húc: “Gần đây ông chủ nhà cậu có dùng thuốc cấm gì không?”
Trần Húc trầm ngâm suy nghĩ.
Bác sĩ thấy vậy, liếc mắt về phía Chử Trầm, người đang nằm trên giường trong phòng kiểm tra pheromone.
“Cậu có thể chọn giấu giếm nhưng nếu cậu chủ của cậu xảy ra chuyện gì, Viện Nghiên cứu chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”
Nghe vậy, Trần Húc thành thật đáp: “Tối qua cậu ấy đã sử dụng thuốc tiêm trong kỳ mẫn cảm.”