Ngọc Hợp Thành Đôi

Chương 12: Đó chính là phu quân của nàng mà

Tiếng hò hét chém gϊếŧ ngày một lớn, âm thanh binh khí va chạm cũng liên tục vang lên lọt vào tai.

Trong trang viên, hầu hết đều là những nữ tử và trẻ nhỏ bình thường, dù đã được an bài ổn thỏa nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi sợ, khiến nhiều người hoảng loạn mà bật khóc.

Tôn phó tuần kiểm vội điều thêm một vài người đến hộ tống nữ tử, trẻ em và người già ra khỏi trang viên rồi an trí tạm thời bên ngoài.

Y lớn tiếng trấn an mọi người: “Chớ sợ hãi, quân binh của vệ sở đã đến trợ giúp, lũ thổ phỉ này tuyệt đối không thể trụ vững được đâu!”

Những lời này khiến mọi người tựa như được tiếp thêm sức mạnh, lòng ai cũng vững vàng hơn hẳn.

Đặng Như Uẩn cũng không ngờ rằng có cả binh lính của vệ sở đến viện trợ, tuy nàng không rõ binh lính từ đâu đến nhưng việc này càng khiến nàng cảm thấy an toàn hơn.

Mọi người cùng nhau chạy ra ngoài, thỉnh thoảng có vài tên thổ phỉ lao tới tấn công nhưng đều bị quan binh đẩy lui. Họ nhanh chóng chạy thục mạng ra khỏi trang viên, đến tận khu vực gần quan đạo thì thở hổn hển, lúc đó mới dừng lại.

Khoảng cách từ đây về trang viên đã khá xa, tiếng hò hét cũng nhỏ dần.

Một vài quan binh bảo vệ bọn họ tạm thời nghỉ ngơi bên rừng ven đường, như Đặng Như Uẩn và Châu thái thái may mắn vẫn còn chút chuẩn bị, mang theo ít nước chia cho mọi người.

Cảnh đánh gϊếŧ trong trang viên hiện giờ không biết loạn đến thế nào, Châu thái thái bèn bảo rằng nhà nàng ấy còn có một căn tiểu viện ở trong huyện thành, ngay bên cạnh nha huyện, mời Đặng Như Uẩn và các vị khách cùng đến đó trú tạm.

Trong tình cảnh này, Đặng Như Uẩn chẳng thể khách khí được nữa, cho dù bọn thổ phỉ nhắm vào nàng hay vào của cải lương thực trong trang viên, điều quan trọng trước tiên là phải bảo toàn tính mạng. nàng lại không có đủ người để bảo vệ bản thân, nếu có thể đi theo Châu gia đương nhiên là tốt nhất.

Nàng vội vàng cảm ơn.

Tuy nhiên, phải chờ đến khi trận đánh kết thúc, Châu gia mới có thể cho người đến lấy xe ngựa để đưa mọi người vào thành, tạm thời tất cả đều ngồi nghỉ bên lề đường, có vài người còn dựa vào gốc cây chợp mắt.

Đặng Như Uẩn mấy ngày nay đều không được ngủ ngon, thấy Linh Lang trong lòng và Tú nương bên cạnh đã ngủ say, nàng cũng không khỏi nhắm mắt lại.

Nhưng dù nhắm mắt, nàng vẫn không dám an tâm chìm vào giấc ngủ.

Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, nàng nghe thấy tiếng binh khí va chạm dần xa, gió núi thổi qua rừng len lỏi vào tai nàng, tiếng gió ấy dường như đem theo những kỷ niệm xưa cũ hòa quyện với hiện thực, cùng vang lên trong cơn gió.

...

Ánh nắng chói chang.

Tú nương vừa thở dốc vừa cố gắng vượt qua đám cỏ dại cao đến nửa chân, vội vàng chạy theo, gió núi thổi mạnh, nàng ấy gọi với theo: “Tiểu thư đi chậm lại chút, nô tỳ theo không kịp rồi!”

Trước mặt, cô bé càng chạy càng nhanh.

Nàng mặc trên người bộ váy áo màu liễu vàng mà mẫu thân đích thân may cho, bộ y phục gồm áo trên váy dưới nhẹ nhàng và gọn gàng, khi nàng lướt qua những bụi cỏ trong rừng trông chẳng khác nào một chú thỏ hoang khoác lên mình chiếc áo lá liễu.

Khi ấy nàng thấy Tú nương không theo kịp bèn cười mà nói rằng: “Ai bảo tỷ giữa trưa lại ăn những sáu cái bánh bao lớn, ta đưa cho tỷ thuốc tiêu thực mà tỷ không chịu uống, chẳng lẽ tỷ chê thuốc viên ta làm không tốt sao?”

Tú nương nghe vậy, ngượng ngùng mà đáp: “Nô tỳ nói thật, thuốc viên tiểu thư vo tròn đen đúa, dính dính lại toát ra mùi lạ, nô tỳ thực sự không dám uống.”

Nghe những lời ấy, thiếu nữ liền tức giận mà rằng: “Ta mới học làm mà tỷ đã chê bai như thế, ngày mai ta sẽ không làm nữa!”

Tú nương bèn thưa: “Tiểu thư không làm thì cũng tốt, nô tỳ thấy tiểu thư nhà khác nào cũng được nuôi dưỡng tôn quý, ngày thường toàn dắt chó hay chơi đá cầu, dù sao trong nhà còn có lão gia lo liệu gia nghiệp nên nào cần tiểu thư phải vất vả như vậy?”

Đặng Như Uẩn không cho là vất vả, chỉ là nàng không nhạy bén trong việc điều chế dược phẩm như đại ca, học thì không nhanh, tay lại vụng về, đến thuốc viên cũng vo không được tròn.

Ngay cả phụ mẫu cũng bảo không cần vội: “Dù sao thì cha nương và ca ca đều ở đây, nữ nhi của chúng ta muốn học khi nào thì cứ học khi đó. trước cứ vui chơi thêm vài năm cũng không muộn.”

Lời này nghe mãi thành quen, ngay đến chính nàng cũng cảm thấy rằng dù sao sau lưng cũng luôn có cha nương và ca ca chống đỡ, nếu cứ phí hoài năm tháng trong sân thuốc ngập mùi dược liệu thì thật là uổng.

Nhưng trên thế gian này chẳng có điều gì là chắc chắn, nhất là những dự định cho vài năm về sau.

Ai có thể ngờ chỉ vài năm sau, phụ mẫu và ca ca lần lượt rời xa, chẳng còn ai đứng sau lưng nàng nữa. Lúc ấy, nàng muốn học điều chế dược cũng chẳng còn ai chỉ dạy...

Sau này thế nào chẳng ai biết trước được, nhưng vào lúc đó, thiếu nữ ấy vẫn còn khoác lên mình bộ y phục mới chạy vυ't đi như cơn gió.

Tú nương cuối cùng cũng bắt kịp, vừa định nói gì đó thì chợt nghe tiếng vó ngựa từ xa vọng đến gần.

“Tiểu thư, có phải, có phải là Đằng Bách hộ tới không?”

Thiếu nữ vừa cười đùa khi nãy lập tức dừng lại, nàng vội vàng quay lưng ẩn mình sau một gốc hoè lớn, thân mình giấu kín không dám lộ ra chút nào.

Nàng chưa thấy gì nhưng chỉ cần nghe tiếng vó ngựa quen thuộc, đã khẽ thốt lên:

“Chính là hắn...”

Nói xong, trên gương mặt thoáng chợt đỏ hồng đôi phần.

Nàng giấu mình sau gốc cây hoè, còn Tú nương thì thò đầu ra nhìn lén, chỉ mới nhìn vài hơi thở, Tú nương đã kéo tay áo nàng hối hả nói:

“Hắn cưỡi ngựa tới rồi! Tiểu thư, chúng ta mau rời khỏi đây thôi!”

Đặng Như Uẩn khó khăn lắm mới nghe ngóng được tin hôm nay hắn đến đây tập bắn cung, chưa ăn hết bữa trưa đã chạy tới, nay người đã đến, sao nàng có thể bỏ đi được?

Tú nương vội vàng nói: “Tiểu thư ngốc rồi sao, hắn tập bắn cung ở nơi hoang dã này, lỡ chẳng may bắn trúng tiểu thư thì sao?”

“Ừ nhỉ.”

Nàng ngớ người, phía sau đã vang lên tiếng hắn ngồi cao trên lưng ngựa giương cung cài tên, kéo dây nỏ.

Nhưng chân nàng vẫn không nhúc nhích, tay càng siết chặt hơn.

“Thôi thì để hắn bắn đi, nếu chết dưới tên của hắn cũng coi như có chỗ về rồi!”

Nàng nói với vẻ mặt đầy cương nghị.

Tú nương thấy vậy suýt nữa ngất xỉu vì tức giận.

“Tiểu thư, người lại mắc bệnh si gì nữa đây! Thà chết dưới tay hắn, chi bằng về nhà để lão gia và phu nhân tới Đằng gia xin cưới còn hơn!”

Vừa nói, Tú nương vừa kéo nàng chạy xuống sườn đá.

Đặng Như Uẩn vẫn sợ chết, cũng sợ Tú nương sẽ bị thương theo nàng.

Hai người cứ thế ẩn mình sau sườn đá, dù chẳng thấy được người sau sườn núi nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng hắn nói chuyện với người khác, từng câu từng lời truyền đến tai.

Đặng Như Uẩn lần đầu tiên nghe hắn nói nhiều đến vậy, hai má nàng đỏ bừng lan đến cả đôi tai như thể mỗi câu hắn nói đều dành cho nàng, hắn nói một câu, nàng dưới sườn đá cũng đáp lại một câu trong im lặng.

Đợi đến khi hắn bắn hết số tên trong ống, nàng lẩm bẩm tự nói:

“Hôm nay hắn bắn hết ba mươi bảy mũi tên, nói với ta hai mươi tám câu.”

Tú nương trợn trắng mắt, thở dài ngao ngán: “Ôi trời ơi, tiểu thư nhà ta điên thật rồi, biết làm sao bây giờ?”

Đặng Như Uẩn chẳng để ý, cúi mình lén lút nhặt một mũi tên từ bụi cỏ đem về.

Nàng bỗng nhiên thốt lên: "Câu tỷ vừa nói rất hay."

Tú nương chưa hiểu, bèn hỏi lại: “Câu nào?”

Lúc ấy, Đặng Như Uẩn đang cầm cây tên vừa nhặt về, ngón tay khẽ vuốt ve nơi đầu mũi tên chạm đến dòng chữ khắc ngay dưới mũi.

Dòng chữ ấy từng nét từng nét dường như đã khắc sâu vào lòng nàng - “Việt”.

Chính là chữ “Việt” trong Đằng Việt.

Nàng len lén ngắm nhìn dòng chữ ấy mãi rồi thận trọng cất kỹ mũi tên vào trong túi áo, tựa như chứa đựng một vật báu quý giá.

Nàng quay sang trả lời Tú nương:

“Chính là câu tỷ nói về chuyện bảo phụ mẫu đến Đằng gia cầu hôn.”

Tú nương sững người lại: “Tiểu thư thật muốn đi sao?”

Lời này nói hơi lớn vang ra ngoài tảng đá, mơ hồ lọt vào tai người đang cưỡi ngựa.

“Ai ở đó?” Có người bỗng cất tiếng hỏi.

Đặng Như Uẩn bị hỏi đến mức toàn thân căng thẳng, lòng tuy đã mang tâm tư ấy nhưng đối diện với người kia thì nàng lại chưa hề chuẩn bị sẵn sàng.

Tim nàng loạn nhịp không thôi liền kéo vội Tú nương, cả hai vội vàng gần như rúc mình vào khe hẹp giữa tảng đá.

Người vừa lên tiếng bèn thúc ngựa tiến lại nhưng bị đá núi che khuất tầm nhìn chẳng thấy được gì.

Thế nhưng, Đặng Như Uẩn nghe thấy một giọng nói khác: "Đa phần là thỏ nhỏ trong rừng bị hoảng sợ mà thôi, bỏ đi."

Chính là giọng Đằng Việt.

Giọng của hắn trầm ổn mà êm dịu, từng chữ từng lời luồn qua khe đá, len lỏi vào tai nàng, nàng nghe rõ đến mức sững lại, môi khẽ mím chẳng dám lên tiếng, nhưng trong lòng lại đáp trả.

"Câu thứ hai mươi chín."

Đó là câu thứ hai mươi chín mà hắn "nói với nàng" hôm nay.

Hắn gọi nàng là chú thỏ nhỏ bị kinh hoảng trong rừng!

Một nụ cười thẹn thùng nhảy múa trên khoé mắt, khoé môi thiếu nữ.

Nhưng đến khi nào, nàng mới có thể thật sự nói chuyện với hắn đây?

Nếu đợi nàng trưởng thành, cha nương sẽ thay nàng cầu thân, nếu hắn chấp thuận, nếu hắn trở thành phu quân của nàng, phải chăng khi ấy mỗi ngày nàng đều có thể trò chuyện cùng hắn rồi?

Tâm tư mong chờ của thiếu nữ loạn nhịp không thôi.

Hắn luyện xong cung bèn cùng bạn đồng hành đánh ngựa rời đi.

Tiếng vó ngựa quen thuộc vang lên "lộc cộc", cứ thế xa dần, mỗi nhịp như nhẹ nhàng gõ lên trái tim nàng...

Nhưng rồi, âm thanh ấy vốn càng lúc càng xa, bỗng ở một khoảnh khắc nào đó trở nên vang dội hơn, từ xa vụt trở lại lấp đầy đôi tai nàng.

Nơi núi rừng ngoại thành Đồng Quan, Đặng Như Uẩn chợt tỉnh dậy từ giấc mơ chập chờn nửa tỉnh nửa mê.

Mi mắt nàng vừa khẽ nâng lên, thân ảnh nam tử mình vận cẩm bào cưỡi ngựa chợt xông thẳng vào tầm nhìn của nàng.

Hắn thúc ngựa lao đến, đến khi dừng lại tại quan đạo ngoài sơn lâm nơi các nàng dừng chân thì ánh mắt liền phóng thẳng về phía khu rừng.

Trong rừng cây bóng đổ lốm đốm, ánh sáng và bóng tối đan xen nhảy múa, chớp mắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tưởng như cảnh ấy đưa nàng trở lại ngày hôm ấy trong hồi ức.

Nhưng lần này, liệu hắn có nhìn về phía này chăng?

Lòng Đặng Như Uẩn bỗng nhiên đột ngột khựng lại.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt của nam tử kia từ trên ngựa lơ đãng thu hồi lại, chỉ cất giọng hỏi người đang tiến lên phía trước: “Trang viện kia đánh đến đâu rồi?”

Nhịp đập lạ kỳ trong lòng Đặng Như Uẩn cũng dần dần khôi phục trở lại.

Hóa ra là hắn đã phái binh mã đến tương trợ đội quân của tuần kiểm ty, lần này hắn đến đây cũng chỉ là để dò xét tình hình trận chiến mà thôi.

Đặng Như Uẩn khẽ cụp mi mắt, vẫn an nhiên ngồi yên tại chốn rừng cây bên đường không hề động đậy.

Hắn đã đến để kiểm tra chiến sự, nàng cũng không nhất thiết phải bước ra trước mặt, dù sao đi nữa, có lẽ hắn cũng chẳng muốn nhìn thấy nàng chút nào.

Mặt trời đã ngả về Tây, ánh chiều tà trước khi mặt trời khuất núi chiếu lên thân con ngựa hùng tráng màu nâu đen của hắn khiến lớp da của con vật bóng loáng như phủ một tầng dầu mịn màng.

Có người đến tìm phó tướng của hắn là Đông Minh, nam tử cũng khẽ đợi bên lề đường.

Thân chỉ khoác trên mình một bộ giáp bạc che chắn trước ngực, ánh tà dương bao phủ lên bộ giáp ấy một lớp hoàng quang rực rỡ, hắn đứng tại triền núi bên lề đường từ xa nhìn xuống dưới, gió thổi tấm áo choàng sau lưng phất phơ bay bổng.

Hắn đã sớm không còn là tiểu tướng quân năm xưa nơi sơn dã khổ luyện công pháp, mà nay là đại tướng quân trấn thủ biên cương đã lãnh đạo hàng vạn binh mã xông pha sa trường.

Ánh mắt của Đặng Như Uẩn lặng lẽ đáp lên thân ảnh hắn rồi lại nhẹ nhàng dời đi.

Nàng vẫn ngồi yên trong khu rừng cạnh đường lớn, gió lướt qua rừng cây tạo nên tiếng xào xạc khe khẽ, hòa vào từng hơi thở dài ngắn không đều của đám người xung quanh.

Đặng Như Uẩn một lần nữa khép đôi mắt lại nhưng lần này không thể nào ngủ được, nàng lắng nghe âm thanh bốn bề xung quanh, cho đến khi phó tướng Đông Minh dẫn nhị đương gia trở về, nam tử lập tức gọi thân binh áp giải người đi, tay siết chặt dây cương.

“Xuất phát đến Bạch Phượng Sơn.”

Nói đoạn, hắn liền thúc ngựa rời đi.

Tiếng vó ngựa lại lần nữa rời xa, chẳng mấy chốc đã khuất dạng giữa rừng núi, ngay cả tiếng vọng cũng tan biến trong gió.

Đặng Như Uẩn vẫn ngồi yên tại chỗ.

Hóa ra chuyến này hắn trở về là để bình định sơn tặc, nhưng những chuyện trong quân doanh hắn chưa bao giờ kể với nàng, nàng cũng hoàn toàn không hay biết.

Lại một đoạn thời gian nữa trôi qua, mặt trời chỉ còn sót lại một chút dư ảnh trên đỉnh vách núi.

Đông phó tướng lại tiến vào trong để trảm sát thêm một hồi, dường như vẫn còn vài tên chưa bị bắt hết song Đông phó tướng cũng bị thương nhẹ ở chân, phải để người dìu đến trong rừng băng bó.

Trong rừng, phụ nhân cùng hài tử dần dần tỉnh giấc.

Từ lúc chính ngọ đến giờ, mọi người vẫn chưa ăn được bữa nào, đến lúc này mặt trời sắp sửa lặn xuống núi, người lớn còn gắng gượng được nhưng bọn trẻ con thì cồn cào đến phát khóc, nhất là nước uống mang theo cũng đã cạn kiệt, ngay cả Châu phu nhân cũng chẳng còn một giọt.

Châu phu nhân chau mày, nói: “Không biết khi nào trong trang viên mới có thể thanh tẩy xong, thành trấn tuy không xa lắm nhưng nếu không có nước uống, không có lương thực thì chẳng thể lên đường được.”

Thế nhưng hiện tại, trong trang viên hoàn toàn không phải là nơi bọn họ có thể tiến vào, mà đội ngũ của tuần kiểm ty đóng lại nơi đây đều được phái ra bảo hộ mọi người, căn bản không thể phân ra hai ba người đi vào trang viên lấy nước và thức ăn.

Châu phu nhân sau chuyện này có phần nương tựa vào Đặng Như Uẩn, liền quay sang hỏi nàng: “Đặng phu nhân, bây giờ phải làm sao mới tốt đây?”

Đặng Như Uẩn trầm ngâm một lát rồi chậm rãi đứng dậy.

Bấy giờ Đông phó tướng đang chửi ầm lên: “Lũ giặc kia lại dám đánh lén lão tử một nhát từ dưới, cũng may ta né nhanh, chứ không hôm nay bị chém đứt tuyệt tự tuyệt tôn rồi còn gì…”

Lời vừa thốt chưa hết, chợt thấy một nữ tử chầm chậm đi đến.

Đông Minh chưa từng gặp qua nữ tử này, nhưng vóc dáng có chút quen mắt.

Nàng thoáng chút ngượng ngùng rồi vẫn mở miệng lên tiếng.

“Đông tướng quân, đám phụ nhân hài tử nghỉ chân trong cánh rừng này đã ở đây khá lâu rồi, không biết trong trang viên đánh dẹp ra sao rồi? Có tiện phái người lấy ít thức ăn cùng nước đến không?”

Nàng vừa mở lời đã gọi thẳng tên họ của hắn ta.

Đông Minh có phần kinh ngạc, thế nhưng vẫn không nhớ nổi nàng là ai, nhưng bất chợt trong đầu hiện lên lời của Tôn phó tuần kiểm nói với hắn ta trước đó.

Tôn phó tuần kiểm có nhắc bọn họ sở dĩ biết trước được biến động lần này là nhờ trong trang viên có một vị phu nhân nhà đại hộ sớm đã linh cảm mà báo trước.

Một vị phu nhân… Hơi quen mắt… Lại có thể gọi tên họ của mình…

Đông Minh đột ngột bật dậy, gần như nhảy khỏi chỗ ngồi quên luôn cả vết thương trên chân.

“Đặng… Đặng phu nhân?! Ngài… sao ngài lại ở đây?!”

Đặng Như Uẩn bị phản ứng của hắn ta làm cho giật mình, rồi mới từ tốn nói nàng vẫn luôn ở cùng với đám người trong trang viên.

“Thấy tướng quân bận bịu nên không dám quấy rầy.”

Nàng nói rất mực khách khí, nhưng trong lòng Đông Minh lại càng kinh ngạc thêm.

Phu nhân không cùng hắn nhiều lời là vì hắn ta chức nhỏ không quan trọng, nhưng vừa rồi tướng quân rõ ràng đã từ đây đi qua, ngay bên lối nhỏ cạnh cánh rừng.

Kẻ đó chính là phu quân của nàng mà.

Hắn ta không khỏi đưa mắt nhìn về phía vị phu nhân của tướng quân, phu nhân tựa như đã nhận ra nghi vấn trong mắt hắn ta liền khẽ giải thích.

“Chỉ là tướng quân nhìn qua cũng đang bận rộn nên không dám nấn ná.”

Không dám nấn ná…

Đông phó tướng không dám tin vào những gì chính tai mình nghe thấy, nhưng càng không dám lắm miệng can dự vào chuyện trong nhà của tướng quân, hắn ta đành cung kính đáp.

“Phu nhân không cần lo lắng, thuộc hạ lập tức phái người đi lấy nước và thức ăn ngay!”

Hắn ta tức tốc phái thân binh đắc lực đi làm.

Thấy vậy nàng vội cảm tạ, Đông Minh lại không dám nhận mà liên tục né tránh, trong lòng còn đang định đem chiếc ghế mây của mình nhường lại cho phu nhân nhưng nhìn lên đã thấy nàng xoay người đi mất.

Nàng trở lại rừng ven quan đạo, ngồi xuống trên một tảng đá giống như đám bách tính thôn dân kia, an nhiên chờ đợi trận chiến trong trang viên kết thúc.

Kẻ hiểu chuyện sẽ nghĩ phu nhân không muốn gây thêm phiền phức cho tướng quân, còn người không biết lại tưởng rằng nàng và tướng quân không phải là phu thê từng bái thiên địa, mà chính là hai kẻ xa lạ trên đường đời, thậm chí so với người qua đường còn phải giữ khoảng cách xa hơn đôi chút…

Trong lòng Đông Minh hỗn độn như mớ bòng bong, nhưng đám thân binh của hắn ta rất nhanh đã mang nước và lương thực trở về.

Kẻ đến cũng lập tức bẩm báo nói dưới trang viên ngổn ngang thi thể bọn thổ phỉ, đám bỏ trốn đã bị truy bắt về. Đây vốn là tin tốt nhưng không biết liệu có còn kẻ nào ẩn mình chờ thời hay không.

Đông Minh tuyệt không dám lơ là chuyện bình định thổ phỉ, ngẫm nghĩ một hồi liền tự mình tiến vào chỗ rừng gặp Đặng phu nhân, bẩm rằng hắn ta phải đi lên trang viên thẩm vấn bọn giặc nhưng đã lưu lại binh sĩ trông nom.

“Nếu phu nhân có việc gì, cứ việc phân phó bọn họ là được.”

Đặng Như Uẩn vừa trải qua nạn thổ phỉ nên tự nhiên cũng không khách sáo với Đông Minh nữa, có người trông coi sẽ thêm phần an ổn, liền khẽ cảm tạ mà đáp ứng.

Đông Minh rời đi, Châu lão thái gia họ liền cho người trở lại trang viên, lôi hết xe ngựa có thể dùng đến ra ngoài, người trong sơn lâm thưa dần, ai nấy cũng thả lỏng hơn, túm năm tụm ba nói chuyện râm ran.

Một hồi binh hoang mã loạn rốt cuộc cũng gần đến hồi kết, trời đêm cũng sắp phủ bóng.

Ngay lúc này, Đặng Như Uẩn dường như thấy thân ảnh của Linh Lang thấp thoáng lóe lên nơi rìa khu rừng.

“Linh Lang, chớ có đi về phía đó!” Nàng gọi tiểu Linh Lang trở lại, chân không khỏi rảo bước theo vài nhịp.

Nhưng chưa kịp trông thấy Linh Lang, chỉ thấy chiếc đèn thỏ mà cô bé đánh rơi ven rìa rừng, đèn thỏ vẫn chưa được thắp sáng liền cứ thế phủ một lớp tro bụi, rơi vãi trên nền đất.

Trong lòng Đặng Như Uẩn thình lình chấn động mạnh, tâm trí như có hồi chuông cảnh báo!

Nàng xoay người muốn gọi đám quan binh đang bảo hộ nhưng đã chậm mất rồi.

Trong rừng có người dùng chủy thủ kê lên cổ tiểu Linh Lang, lưỡi dao sắc lạnh ánh lên hàn quang, dường như chỉ cần một chút lực liền có thể cứa toạc chiếc cổ mảnh mai của cô bé.

“Cô cô... ...”

Kẻ trong rừng mang ý cười mà ngắm nhìn nàng.

Con tim của Đặng Như Uẩn liền rơi phịch xuống.

“Ta biết các ngươi là vì ta mà đến, nhưng đừng động đến cô bé, ta theo các ngươi đi là được.”