Ngọc Hợp Thành Đôi

Chương 13: Nàng luôn tự mình ứng phó

Kẻ làm sổ sách vốn là người biết chữ, đã từng đọc sách, nhưng hắn ta hiểu rõ mình trong trại thổ phỉ không được trọng dụng cho lắm, bởi vì khi làm sổ sách đã từng ăn trộm tiền nên đương gia cũng chẳng còn tin tưởng hắn ta nữa.

Lần này, nhị đương gia biết hắn ta không giỏi đao kiếm liền dứt khoát giao cho hắn ta một nhiệm vụ riêng, chính là bắt sống phu nhân của một vị tướng quân.

Việc bắt sống phụ nhân vốn không phải là khó khăn, nhưng hắn ta cũng nhận ra nữ tử này vô cùng cảnh giác, nhị đương gia cũng đành bó tay giao nhiệm vụ nhọc nhằn này lại cho hắn ta.

Hắn ta không vội vàng gì, thấy nhị đương gia dẫn người ngựa vào trong trang viên mà đánh gϊếŧ thì bản thân vẫn cùng hai tên tiểu đệ trốn ở ngoài mà quan sát.

Nào ngờ đâu, trong trang viên này chẳng những có mai phục mà còn có cả quan binh của vệ sở được điều đến, chính là binh của Đằng Việt!

Tiên sinh giật mình kinh sợ liền cho một người trong bọn chạy nhanh đến Bạch Phượng Sơn báo tin cho đại đương gia, còn hắn ta thì đứng lại nhìn cảnh máu chảy thành sông trong trang viên mà bắt đầu suy tính.

Phu nhân của vị tướng quân chắc chắn đã cùng với đám nữ tử trẻ con trong trang viên rời đi, nhị đương gia thì đang bị vây khốn bên trong, chắc chắn tám chín phần mười không thoát được rồi. Một khi nhị đương gia bị bắt, sơn trại lại tổn thất lớn lao, sớm muộn gì đại đương gia tại Bạch Phượng Sơn cũng bị tiêu diệt, hắn ta có thể bỏ trốn nhưng biết trốn đi đâu mà sống?

Nhưng nếu hắn ta có thể bắt sống được thê tử của Đằng Việt đưa về thì chẳng những đại đương gia có con tin để chống lại Đằng Việt, mà hắn ta còn lập được công lớn.

Chớ nói đến việc đứng vững trong sơn trại, ngay cả việc leo lên ngôi cao nhất giữa đám huynh đệ cũng không phải là việc khó!

Dám liều một phen sẽ đạt được vinh hoa phú quý, hắn ta cẩn thận men theo lối rừng ven quan đạo mà loanh quanh hồi lâu, cuối cùng cũng bắt được cơ hội!

*

Đằng Việt đã bắt nhị đương gia mang lên Bạch Phượng Sơn.

Hắn không vội, trước tiên sai người đem đồ đạc của nhị đương gia lên sơn trại của bọn thổ phỉ ở Bạch Phượng Sơn, nếu đại đương gia biết nhìn thời thế mà đầu hàng, hắn cũng chẳng phiền chi.

Nhị đương gia bị thương, máu ở chân rỉ ra không ngừng, Đằng Việt ra lệnh cho người dừng lại giữa đường, trước tiên xử lý vết thương đơn giản cho hắn ta.

Thế nhưng tên tặc nhân lâm vào cảnh ngộ này tự biết mình đã liên lụy đến đại ca, lại không chịu băng bó.

"Chết thì chết, ta không kéo theo kẻ khác, chết rồi cũng coi là một hảo hán!"

Đằng Việt liếc nhìn hắn ta một cái rồi bảo người lập tức ghì hắn ta xuống: "Trước tiên cầm máu cho hắn ta đã."

Nhị đương gia thấy mình không thể địch lại, tức giận mà gào lên.

"Giỏi cho ngươi, Đằng Việt! Ta cứ tưởng ngươi là một vị đại tướng quân quang minh lỗi lạc, hóa ra cũng chỉ là kẻ tiểu nhân gian ác, dám đem thê tử của chính mình làm mồi nhử, bỏ mặc thê tử để bắt bọn ta về mà lập công!"

Đằng Việt vốn chẳng định nghe hắn ta hô hào, tính bảo người bịt miệng hắn ta lại nhưng nghe thấy câu nói không đầu không đuôi này, hắn lập tức dừng chân.

Hắn quay người hỏi lại.

"Phu nhân ở trong trang viên đó ư?"

Bên cạnh không ai biết rõ, một lúc lâu vẫn chẳng có lời hồi đáp, hắn chau mày quay sang nhìn nhị đương gia chằm chằm.

Nhị đương gia ban đầu còn tưởng Đằng Việt đang lừa gạt mình, nhưng giờ mới phản ứng lại.

"Hóa ra ngươi không biết? Thật thú vị, chuyện này thú vị thật, thê tử của ngươi ở đâu chính ngươi là phu quân mà cũng chẳng rõ."

Đằng Việt không để ý đến lời châm chọc của hắn ta, chỉ hỏi thẳng.

"Vậy ra các ngươi từ đầu đã nhắm đến nàng, phải không?"

Nhị đương gia lúc nãy còn cười nhạo Đằng Việt, nhưng trong lòng lại bắt đầu dâng lên tia hy vọng.

Đằng Việt không biết rằng thê tử của hắn đang ở trang trại, mà trước khi hắn ta xông vào gϊếŧ, hắn ta đã sắp đặt tiên sinh bắt sống nữ nhân kia rồi. Mà tiên sinh là kẻ thông minh, giờ đây thê tử của Đằng Việt chẳng lẽ đã bị bắt đi rồi sao?!

Nghĩ đến đó, trong lòng hắn ta càng chắc chắn, tự nhiên không trả lời thêm câu hỏi nào của Đằng Việt.

Đằng Việt lập tức hiểu ra điều này.

Hắn chẳng cần hỏi thêm nhị đương gia một câu nào nữa, ngay lập tức phóng mình lên ngựa ra lệnh cho người.

"Nhanh chóng quay về trang viên!"

Đằng thị, nàng sao lại có thể ở trong trang viên này?

Vừa rồi hắn đi qua nơi đó không một ai báo với hắn.

Cả nàng, cũng chẳng nói lấy một lời...



Trang viên đã gần như được dọn sạch.

Đông Phó tướng cùng với Tôn phó tuần kiểm đang tuần tra liền nghe Đông phó tướng hỏi.

"Ngài vừa nói có một vị phụ nhân đến trang viên phát hiện điều bất thường, rồi tuần kiểm ty các ngài mới sắp đặt người trước đó, đúng không?"

Tôn Phúc phó tuần kiểm gật đầu đáp rằng phải: "Chính phu nhân của Đằng tướng quân phát hiện ra trước."

Y với Đông Minh sau khi cùng kề vai chiến đấu đã trở nên quen thuộc, liền nói thẳng.

"Ban đầu ta thấy phu nhân của quý tướng quân bên mình chẳng có lấy một hộ vệ, xảy ra chuyện chỉ có thể nhờ nhà khác giúp đỡ, trong lòng cũng lấy làm lạ, giờ gặp các ngài mang binh đến mới thấy đúng đắn, đường đường là phu nhân tướng quân, sao lại có thể lâm vào cảnh khốn cùng như vậy?"

Y cảm thấy bất bình thay cho Đặng phu nhân, nhưng lời nói này lọt vào tai Đông Minh lại như cái gai đâm thẳng vào lòng.

Bọn họ mang binh đến thật, nhưng là để bắt cướp chứ nào phải vì phu nhân đâu?

Nếu không phải phu nhân chủ động hỏi thăm chuyện ăn uống nước nôi, đánh xong dọn dẹp chiến trường đi rồi, hắn ta cũng chẳng biết phu nhân đang ở chốn này!

Ngay khi ấy, một tên lính chạy đến báo: "Tướng quân lại trở về rồi!"

Đông phó tướng nghe vậy vội vàng tiến ra đón, vừa đến liền hỏi ngay.

"Tướng quân trở lại để đón phu nhân sao?"

Đằng Việt khựng lại.

"Ngươi cũng biết nàng ở đó ư? Vậy sao lúc nãy lại không báo?"

Đông phó tướng nào dám nhận tội biết mà không báo, vội vàng kể toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối lại cho Đằng Việt, từ lời của Tôn phó tuần kiểm cho đến mọi việc đã xảy ra, từng chuyện một đều thuật hết.

"... Thuộc hạ cũng mới biết gần đây thôi, vẫn là phu nhân vì dân trong thôn mà đi tìm lương thực và nước uống, thuộc hạ mới hay nàng có mặt ở đó. Khi ấy, thuộc hạ định đến báo với tướng quân nhưng phu nhân lại nói rằng tướng quân có việc lớn trên vai, tốt nhất không nên trì hoãn."

Không nên trì hoãn...

Đằng Việt đứng sững người tại chỗ.

Thì ra nàng đã sớm nhận thấy điều bất thường từ lúc rời khỏi Tây An phủ.

Thế nhưng, chính hắn đã đưa nàng ra khỏi Tây An và cũng là hắn đã gặp xe ngựa của nàng trên đường nhưng lại không dừng lại để gặp mặt nàng.

Vậy nên, dù nàng đã phát giác nguy hiểm cũng không hé răng nói với hắn một lời nào.

Tuy nhiên, nàng lại gửi lễ mừng đầy tháng cho Châu gia, nhờ Châu phu nhân sai người tới trang viên canh phòng.

Nhưng nàng thấy việc này chưa thỏa đáng, e rằng còn gây liên lụy đến Châu gia, cho nên liền nhờ Châu gia báo lên quan phủ cho Tuần Kiểm Ty biết.

Mà Tuần Kiểm Ty rốt cuộc người lực có hạn, nàng đành ra tay giúp đỡ, góp kế hiến mưu để cùng nhau chống lại bọn thổ phỉ.

Nàng luôn tự mình ứng phó với tình cảnh nguy hiểm.

Đằng Việt sững sờ, nhưng khi đảo mắt tìm kiếm chung quanh lại không thấy bóng dáng của nàng đâu.

Hắn cảm thấy bất an, giật giật khóe mắt, vừa muốn hỏi một câu "Phu nhân hiện tại đang ở đâu" thì liền nghe có người vội vàng kêu lớn mà chạy đến.

“Đông tướng quân? Đông tướng quân...”

Người đến gọi Đông Minh nhưng Đằng Việt vừa nhìn kỹ, thì hóa ra đó chính là Tú nương bên cạnh phu nhân.

“Tú nương? Có chuyện gì xảy ra vậy?!”

Tú nương không ngờ rằng Đằng Việt cũng có mặt, nhưng giờ khắc này nàng ấy cũng chẳng còn thời gian để cân nhắc nữa.

Trong tay nàng ấy run rẩy nắm chặt chiếc đèn con thỏ bị dính đầy bùn đất.

“Tướng quân, Linh Lang không thấy đâu nữa, phu nhân cũng chẳng thấy! Chỉ còn lại chiếc đèn này!”

Sắc mặt của Đằng Việt lập tức tái nhợt.

Thế nhưng, nhị đương gia bị bắt trói lại bật cười lớn thành tiếng.

“Ha, cả phu nhân lẫn đứa trẻ đều không còn! Tốt lắm, thật là trời giúp Bạch Phượng Sơn chúng ta!”

Sắc mặt của Đằng Việt lúc này vô cùng khó coi.

Nàng đã bị đám cường đạo bắt đi, mà bên cạnh nàng còn có cả một đứa trẻ.



Tại Bạch Phượng Sơn.

Đại đương gia là một gã nam nhân béo đen, khi cười mắt nheo lại thành một đường, giữa bọn thổ phỉ trong sơn trại, chỉ có ông ta là kẻ có vẻ khách khí nhất.

“Phu nhân tướng quân chớ trách chúng ta lỗ mãng, thực sự là có kẻ muốn lấy mạng phu nhân, lại còn ra giá rất cao, chúng ta không dám ra tay chỉ có thể vì nể mặt Đằng tướng quân mà mời phu nhân lên sơn trại dùng trà.”

Nói rồi, ông ta từ tay tiểu thϊếp bên cạnh nhận lấy một chén trà, tự mình dâng lên cho Đặng Như Uẩn.

Đặng Như Uẩn không nhận lấy mà đại đương gia cũng không tỏ ra giận dữ, ông ta chỉ đặt chén trà lên bàn trà cạnh nàng.

“Phu nhân hẳn cũng biết Đằng tướng quân của quý phủ đã bắt giữ đệ đệ ruột của ta, còn đang giữ trong tay hơn chục huynh đệ khác của ta, ta vốn là người trọng nghĩa, sao có thể bỏ mặc bọn họ cho đành?”

Ông ta cúi xuống nhìn Linh Lang khiến cô bé vội vàng nép sâu vào lòng của cô cô. Đặng Như Uẩn cũng lập tức ôm chặt cô bé vào lòng để bảo vệ.

Đại đương gia cười, ánh mắt đậu lại trên khuôn mặt của Đặng Như Uẩn.

“Đằng tướng quân bắt giữ huynh đệ của ta, còn ta lại mời phu nhân lên sơn trại, phu nhân còn mang theo cả đứa trẻ, thật chẳng dễ dàng gì, chi bằng phu nhân hãy nói với Đằng tướng quân, bảo hắn thả đệ đệ của ta và những huynh đệ kia ra rồi ta sẽ đưa người ra khỏi núi, chẳng phải tốt hơn sao?”

Ông ta muốn dùng nàng để đổi lấy người với Đằng Việt.

Lời nói vừa dứt, tuy đại đương gia cười nói nhưng đám thổ phỉ sau lưng ông ta lại lộ vẻ hung tợn mà trừng mắt nhìn nàng, thậm chí có kẻ đã rút đao ra khỏi thắt lưng.

Chúng muốn dùng nàng và Linh Lang để đổi lấy đệ đệ của đại đương gia cùng hơn chục tên thổ phỉ bị Đằng Việt bắt giữ.

Đặng Như Uẩn ôm chặt Linh Lang, trong lòng chỉ còn nỗi buồn thương thấu tim.

Nàng vốn chỉ là một nữ nhân xuất thân thôn dã, là người mà Đằng Việt cách đây hai tháng còn hoàn toàn không quen biết.

Lần này còn khiến hắn không vừa lòng nên hắn đã đưa nàng ra khỏi Tây An, đẩy nàng đến cái trang viên này.

Một kẻ như nàng cùng với Linh Lang, đứa trẻ hoàn toàn không liên quan gì đến Đằng Việt, sao có thể đức dày phận lớn đến mức khiến hắn dùng những tên cường đạo kia để đổi lấy hai người?

Huống hồ, nàng vốn chỉ vì hắn mà chặn đứng sự quấy rối của huyện chủ Vinh Lạc, cho hắn thêm vài năm để cưới một tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối mà thôi.

Nàng có tư cách gì mà khiến hắn chịu dùng những tên cường đạo trong tay để đổi lấy nàng cùng Linh Lang?

Đặng Như Uẩn thầm than thở trong lòng nhưng không dám để lộ ra tiếng thở dài, trong lòng đầy bi thương nhưng cũng không thể khóc nổi.

Nàng tuyệt đối không thể nói ra những lời ấy, nàng nhìn bọn thổ phỉ trong trại đang chăm chăm nhìn mình, ôm lấy cô cháu gái run rẩy trong lòng rồi ngẩng đầu đối diện với đại đương gia, gật đầu đồng ý.

Nàng nói ổn thỏa, thể hiện khí chất của phu nhân tướng quân, nàng ngẩng cao đầu chậm rãi mà cất tiếng.

“Đợi khi phu quân của ta đến, chẳng cần các người nói, hắn cũng sẽ tự mình dùng những kẻ đó để đổi lấy ta cùng cháu gái xuống núi, chỉ là ta đã mệt, đứa trẻ cũng đã sợ hãi không ít, ta cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, đại đương gia không đến nỗi không đồng ý chứ?”

Đôi mắt đại đương gia sắc bén như chim ưng chằm chằm nhìn nàng, tựa như muốn nhìn thấu lời nói của nàng có bao nhiêu phần thật.

Đặng Như Uẩn cố giữ vững vẻ ngoài bình tĩnh để cho ông ta nhìn, không biết đã bao lâu sau đại đương gia bỗng bật cười.

“Tốt, phu nhân đã chắc chắn như vậy, ta liền yên tâm. Người đâu, đưa phu nhân cùng tiểu thư đến phòng khách nghỉ ngơi, hầu hạ chu đáo!”