Điền trang mà Lâm lão phu nhân chỉ định cho Đặng Như Uẩn mới mua chưa bao lâu, nằm ở vùng quê huyện Đồng Quan, phía bắc Tây An phủ.
Đặng Như Uẩn cầm số bạc trong tay, mang theo Linh Lang và Tú Nương sáng hôm sau liền xuất thành.
Tú Nương trên đường đi không vui, bực bội nói: "Bọn họ làm sai, cớ sao chúng ta phải chịu phạt? Đạo lý ở đâu ra chứ?”
Nhưng Đặng Như Uẩn lại chẳng mảy may bận tâm, nàng ôm Linh Lang trong lòng chỉ nói với cô bé.
“Hiện giờ cô cô đã có tiền rồi, đợi khi Linh Lang khỏe lại, cô cô sẽ riêng mời Tây tịch tiên sinh đến dạy học cho Linh Lang, có được không?”
Linh Lang nhỏ bé không đáp lại tựa như chẳng hiểu gì, mà cũng như đã hiểu hết mọi chuyện, chỉ lặng lẽ tựa vào lòng Đặng Như Uẩn.
Năm xưa khi đại ca mất tích ngoài biên ải, đại tẩu dù thế nào cũng không chịu tin mà đích thân đi tìm kiếm, nhưng người được đưa về chỉ là hài cốt mơ hồ, không còn nhận ra được khuôn mặt, bị chôn vùi dưới cát vàng.
Đại tẩu đau đớn vô cùng, trong lòng vẫn còn không cam chịu, lại mắc bệnh trên đường về nên chẳng bao lâu sau cũng qua đời.
Linh Lăng từ khi lên một tuổi đã không còn cha mẹ, cô bé nhỏ bé lớn lên dưới sự chăm sóc của cô cô.
Bản thân Đặng Như Uẩn có chịu thiệt thòi cũng không sao, nhưng nếu nàng không thể gánh vác gia đình thì Linh Lang sau này cũng chỉ rơi vào hoàn cảnh khó khăn như nàng mà thôi.
Những chuyện khác nàng đều có thể bỏ qua, nhưng việc đầu tiên là nàng phải chăm lo cho gia đình này thật tốt.
Giữa lúc nói chuyện, xa phu bỗng nhiên ghì cương ngựa dừng lại.
“Chuyện gì thế?” Đặng Như Uẩn hỏi.
Xa phu cười tươi: "Phu nhân, chúng ta gặp tướng quân rồi!”
Vừa dứt lời, mắt Tú Nương liền sáng rỡ.
“Tướng quân có phải đến đón chúng ta không? Vậy chúng ta không cần đến vùng quê nữa phải không?”
Nhưng Đặng Như Uẩn không nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, trên đường gặp nhau cũng không có lý nào lại không xuống chào hỏi.
Nàng cúi mình bước xuống xe, bên đường cát vàng tung bay, gió thổi làm người ta không mở mắt ra nổi.
Nàng chỉ có thể quay người bế Linh Lang xuống cùng, để gặp tướng quân hành lễ.
Bên đường có một quán trà nhỏ dành cho lữ khách dừng chân uống nước, Đặng Như Uẩn bế Linh Lang ra khỏi xe, vừa đúng lúc thấy tướng quân từ trong quán bước ra.
Hắn mặc một bộ cẩm bào màu lam đen, dáng người cao lớn, uy nghiêm, đôi giày đen mạnh mẽ đạp lên cát bụi mà đi.
Hắn vừa bước ra thì xa phu của Đặng Như Uẩn liền nhanh chân tiến tới hành lễ.
Hắn thấy xa phu của nhà mình thì hơi ngạc nhiên, nhẹ giọng hỏi một câu.
“Sao ngươi cũng ở đây?”
Hắn vốn đối đãi với hạ nhân trong nhà luôn ôn hòa rộng lượng, chưa từng khắt khe, nên xa phu cũng không quá gò bó, cười đáp.
“Gia sao lại quên mất rồi? Tiểu nhân nhận lệnh, đang đưa phu nhân đến điền trang phía bắc đấy.”
Nghe vậy, Đặng Như Uẩn từ phía sau chiếc xe ngựa liền thấy vẻ mặt vốn ôn hòa của tướng quân thoáng chùng xuống vài phần, trong ánh mắt hắn hiện rõ nét lạnh lùng xa cách.
“Thì ra là vậy.” Hắn đưa mắt liếc qua chiếc xe ngựa của Đặng Như Uẩn một lượt rồi lập tức thu hồi ánh nhìn, chỉ nhạt nhẽo nói.
“Vậy hãy đi sớm đi, để nàng không cần phải xuống xe nữa.”
Hắn chỉ gọi “nàng”, thậm chí chẳng có một xưng hô gì khác.
Nói xong quả nhiên là không có ý định để Đặng Như Uẩn xuống xe gặp mặt, hắn đã xoay mình lên ngựa.
“Ta còn có việc, đi trước đây.”
Lời này là hướng về chiếc xe ngựa, xem như một lời giải thích với Đặng Như Uẩn.
Lời vừa dứt, hắn không dừng lại thêm một khắc đã giục roi thúc ngựa rời đi.
Tiếng vó ngựa rền vang, vυ't lên như gió rồi chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất trên con đường phía trước, chỉ còn lại một lớp cát vàng mịt mù bị cuốn lên theo gió.
Đặng Như Uẩn bế Linh Lang đứng bên xe, nhìn theo hướng hắn vừa rời đi, im lặng mà ngóng trông trong chốc lát.
Xa phu có chút khó xử, khi quay đầu lại thấy phu nhân vốn đã xuống xe chờ bên ngoài thì càng thêm bối rối, luống cuống không biết làm sao.
Ông nuốt khan một hơi, nói: “Phu nhân... người có muốn xuống ngồi nghỉ uống chén trà rồi đi tiếp không?”
Đặng Như Uẩn khẽ mỉm cười lắc đầu, ánh mắt thu về từ con đường mà hắn vừa rời khỏi.
“Không cần đâu, giờ cũng đã trưa rồi, chúng ta cứ tiếp tục hành trình thôi.”
Nàng trao Linh Lang lại cho Tú Nương bế lên xe, còn mình thì cũng nhanh chóng bước lên theo, xa phu không dám nói thêm lập tức rời khỏi quán trà.
Hắn đi về nam trở lại Tây An, còn nàng thì xuôi về bắc, ngày một xa cách.
Cuộc gặp gỡ không ngờ tới, chóng vánh như cơn gió qua, cuối cùng mỗi người đi một ngả.
Thực ra như vậy cũng tốt, có lẽ trong ba năm tới trước khi khế ước chấm dứt, nàng và hắn - cặp “phu thê khế ước” này sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa.
...
Đường về phía bắc vượt núi băng suối nhưng may thay trước khi mặt trời lặn, họ đã đến biên giới huyện Đồng Quan.
Tuy nhiên, xe ngựa không biết vì sao lại lắc lư dữ dội, đến mức Tú Nương ôm Linh Lang suýt ngã khỏi ghế dài.
Đặng Như Uẩn hỏi: “Chuyện gì thế? Đường xấu lắm sao?”
Xa phu vội vàng tạ lỗi: “Là tiểu nhân vừa không nhìn kỹ để xe sa vào ổ gà.” Nhưng giọng ông nhỏ dần như đang nghĩ ngợi điều gì, rồi lại lên tiếng: “Tiểu nhân cảm thấy, dường như có người đang bám theo phía sau.”
Câu hỏi này làm không khí trong xe chợt lặng xuống.
Tú Nương thoạt đầu có chút lo sợ, nhưng suy nghĩ một hồi nàng lại lên tiếng: “Chúng ta vừa rời thành đã gặp tướng quân, có lẽ... phải chăng là tướng quân phái người theo để hộ tống chúng ta?”
Đặng Như Uẩn nhìn Tú Nương đang chớp mắt như muốn an ủi nàng vài câu, nhưng thái độ của Đằng Việt đối với nàng, nào cần Tú Nương phải biện minh?
Nàng cười nhìn Tú Nương một cái, nhưng nếu không phải người của Đằng Việt thì là ai đang theo dõi đây?
Đặng Như Uẩn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó lập tức gọi xa phu: “Chỗ này cách huyện Đồng Quan không xa phải không? Trước tiên chúng ta hãy đi vào thành đã.”
Quả nhiên, huyện thành không cách xa mấy, xe ngựa chạy nhanh đến trung tâm thành, giữa cảnh nhộn nhịp người qua kẻ lại, cảm giác bị theo dõi phía sau dường như biến mất.
“Có lẽ là ta nghĩ nhiều thôi.” Xa phu gãi đầu nói.
Đặng Như Uẩn trầm ngâm không đáp, nàng sai Tú Nương xuống xe mua một ít đồ ăn cho Linh Lang, đoàn xe không ở lại lâu mà tiếp tục lên đường, đến điền trang trước khi màn đêm buông xuống.
Điền trang này quả nhiên là vừa mới mua, trong đó chỉ có một vị quản sự theo hầu của lão phu nhân tạm thời lo liệu mọi chuyện, tuy trang viện không nhỏ nhưng khắp nơi đều chưa được tu sửa chỉnh tề, quản sự thấy nàng đến vội vàng thu dọn một gian phòng khá tươm tất để nàng nghỉ ngơi.
Đặng Như Uẩn nhẹ giọng bảo không vội, chỉ hỏi quản sự trong trang hiện giờ có những ai.
Quản sự họ Lư đáp rằng trong điền trang chỉ còn lại vài hạ nhân, thấy phu nhân nhẹ nhàng đơn giản, bên mình có đứa bé mà chỉ đi cùng Tú Nương và xa phu, ông ấy nói: “Phu nhân nếu cảm thấy không an tâm có thể gọi vài tá điền đến trông coi đêm cho an toàn.”
Đặng Như Uẩn liền đáp lời: “Được lắm, vừa nãy ta nghe nói khi qua huyện thành, gần đây có bọn cường đạo lẩn quẩn ngoài thành, hình như chúng đang lảng vảng ở vùng này, phiền Lư quản sự gọi vài tá điền khỏe mạnh đến đây giúp trông giữ ban đêm.”
Lư quản sự là người thật thà, nghe nàng nói thế liền lập tức đi tìm người, không bao lâu ông đã tìm được bốn, năm người tá điền đến, dặn họ trực đêm và cung cấp hai bữa cơm, những người này dĩ nhiên vui vẻ nhận lời và ở lại ngay trong tối hôm ấy.
May mắn thay, điền trang mới này không nằm độc lập một mình mà xung quanh còn có mười mấy hộ gia đình, cộng lại cũng thành một cái thôn nhỏ, trong số mười mấy hộ đó, có nhà là trang viên của kẻ có tiền nhưng đa phần vẫn có người ở, nổi bật nhất là một ngôi nhà lớn, nhìn bề ngoài thì có vẻ là nhà của một phú hộ địa phương.
Đặng Như Uẩn hỏi Lư quản sự, Lư quản sự đáp: “Nhà ấy họ Châu, quả là người bản xứ, gần đây họ mở một hiệu bán gạo, việc làm ăn khá khẩm nên ngôi nhà lớn ấy vừa mới được xây lại, nghe nói, tháng trước Châu phu nhân vừa hạ sinh song sinh long phượng nên cả gia đình đều mừng rỡ, mấy hôm nữa sẽ tổ chức tiệc đầy tháng.”
Nghe đến đó, trong lòng Đặng Như Uẩn chợt khẽ động.
Nàng đến điền trang này, tuy lão phu nhân nói chỉ bảo tạm ở vài ngày nhưng nhìn vào thái độ của Đằng Việt, e rằng ở lại đây dăm ba năm cũng không có ai gọi nàng trở về.
Nếu đã vậy, chi bằng nên giao thiệp với hàng xóm láng giềng gây dựng quan hệ tốt đẹp, ngày tháng sau này mới dễ dàng hơn. Hơn nữa, nếu thực sự xảy ra chuyện nguy hiểm có lẽ cũng sẽ có nơi để nương nhờ.
Đặng Như Uẩn không thể không tính toán cho bản thân, liền dặn Lư quản sự: “Phiền Lư quản sự ngày mai đi huyện thành một chuyến, chuẩn bị cho ta một món quà đầy tháng để mang đến Châu gia chúc mừng.”
...
Tối hôm đó không có điều gì bất thường, mấy tá điền đến gác đêm còn dắt theo cả con cái để nhân tiện ăn ké bữa cơm, Đặng Như Uẩn cũng không bận tâm, chỉ bảo nhà bếp nấu nhiều thêm một chút, Linh Lang không còn bị giam cầm trong tiểu viện nhà Liễu Minh Hiên nữa giờ lại được chơi đùa cùng đám trẻ con của tá điền, sắc mặt xanh xao ủ rũ cũng trở nên tươi tỉnh, tràn đầy sinh khí hơn.
Hôm sau, Lư quản sự đi huyện thành chuẩn bị lễ vật mừng đầy tháng, khi trở về, sắc mặt ông có phần kỳ lạ.
Lúc ấy, Linh Lang đang trong sân chơi với đám trẻ con tá điền, cả bọn đang trầm trồ với chiếc đèn thỏ cô bé mang từ trong thành về, nhìn bọn trẻ con ríu rít với nhau, Đặng Như Uẩn cảm thấy dễ chịu.
Thấy Lư quản sự trở về mà ánh mắt cứ dõi lại phía cổng, Đặng Như Uẩn liền hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Lư quản sự đáp: “Lúc tiểu nhân trở về thấy trong trang có vài người lạ mặt đi lại, hỏi ra thì bọn họ bảo đến làm việc nhưng không nghe ai trong thôn báo có việc cần làm cả...”
“Có mấy người?” Đặng Như Uẩn liền hỏi.
“Chừng năm sáu người thôi.”
Đặng Như Uẩn lặng lẽ suy nghĩ, Tú Nương đứng bên cũng nghe được, sau đó nói với Đặng Như Uẩn: “Tiểu thư, hôm trước chúng ta đi đường đã có cảm giác có người theo dõi, giờ lại thấy người lạ trong điền trang, e rằng chuyện này không phải ngẫu nhiên đâu.”
Đặng Như Uẩn tất nhiên biết không thể đơn giản như vậy, Tú Nương có chút lo lắng nói tiếp: “Hay là chúng ta quay về Tây An phủ đi?”
Từ đây đến Tây An phủ ít nhất cũng mất nửa ngày, đường xá thế nào ai có thể đoán trước? Đặng Như Uẩn lắc đầu.
“Thế… thế thì bảo Lư quản sự quay về Đằng gia gọi ít gia đinh đến hộ viện, tướng quân cũng đang ở nhà mà, bên cạnh còn có thân binh nữa chứ!”
Có gia đinh, hộ viện, lại thêm cả thân binh của tướng quân, ai dám động vào các nàng? Tú Nương nghĩ như vậy.
Nhưng khi nàng ấy nói ra lại thấy cô nương lắc đầu.
Đặng Như Uẩn cười khẽ một tiếng, không đành lòng mà đáp lời.
“Thử hỏi Tú Nương, nếu như tỷ có một tiểu nha đầu, tỷ đuổi nó ra ngoài làm việc, vừa mới đi ra đã quay về ngay kêu bên ngoài có rắn, sợ bị rắn cắn nháo lên đòi tỷ sai người ra bắt rắn, tỷ có tin không?”
Tú Nương lập tức đáp: “Đó nhất định là nó muốn về lại trong nhà, dựng chuyện để gạt ta mà thôi...”
Lời chưa nói hết, Tú Nương ngây người.
“Nhưng mà cô nương, chuyện này đâu giống như vậy? Người là phu nhân, sao có thể ví mình với tiểu nha hoàn được?”
Nhưng liệu nàng có thật sự là phu nhân của Đằng gia, thê tử của Đằng Việt hay không?
Đặng Như Uẩn không nói ra điều đó, nàng chỉ lại lắc đầu: “Quay về không được đâu, trong phủ cũng chẳng phái người đáng tin đến giúp chúng ta đâu.”
Chỉ e rằng Ngụy ma ma sẽ chắn đường ngay, ngăn không cho người nàng sai đi cầu cứu trở về, cho dù lão phu nhân hay tin, bà ta cũng lắm cũng nghĩ rằng nàng chỉ sợ hãi quá độ, có lẽ sẽ phái vài gia đinh qua giám sát nhưng e rằng chẳng giải quyết được gì cả.
Còn Đằng Việt ư... hắn chắc chắn chẳng muốn nghe chuyện về nàng, đừng nói đến chuyện phái thân binh đến bảo vệ.
Nhưng Đặng Như Uẩn mang theo Tú Nương, còn có Linh Lang nên chuyện này không thể kéo dài.
Nàng cẩn thận suy tính, sau đó bỗng nhiên gọi Tú Nương.
“Tỷ đến bảo Lư quản sự mang lễ vật mừng đầy tháng đến, chúng ta sang Châu gia một chuyến.”
***
Trong khe núi gần điền trang.
Nhị đương gia mấy ngày nay bức bối không chịu nổi.
Lần đầu tiên hắn ta nhận nhiệm vụ gϊếŧ một nữ nhân chốn cổng lớn nhà cao nhưng nữ tử này tuyệt nhiên chẳng bước ra ngoài cửa chính, cổng sau thì càng không, thi thoảng có ra ngoài thì cũng kè kè bên cạnh toàn người khiến cho đám huynh đệ bọn hắn có tài nghệ đầy mình mà chẳng được đất dụng võ.
Nhị đương gia bồn chồn đợi mãi cuối cùng cũng đợi được đến lúc Đặng thị bị đưa đến điền trang, trong lòng hắn ta vừa mừng vừa hớn hở, nhưng chẳng ngờ Đặng thị lại đề phòng quá mức, đầu tiên là gọi mấy tá điền đến bảo vệ trang viện, sau đó lại thấy có điều chẳng lành liền đi lại kết giao với Châu gia bên cạnh, khiến Châu gia còn cử người đến điền trang đi tuần tra.
Nhị đương gia giận đến nghiến răng nghiến lợi, vẫn đang không biết nên ra tay thế nào thì đột nhiên có tin từ sơn trại Bạch Phượng Sơn truyền đến.
Tin tức này là bí mật, do tâm phúc của đại đương gia đích thân đến truyền báo, nói rằng bọn họ gần đây liên tục trộm cắp lương thảo quân đội triều đình vận chuyển ra biên ải dường như đã bị người chú ý theo dõi.
Nguồn tin không nói rõ nhưng có ám chỉ rằng tướng quân Đằng Việt ở Ninh Hạ đã mang quân về đến Tây An phủ được vài hôm, những lương thảo bị mất trước đây chính là hàng quân dụng của triều đình dành cho quân đội của hắn, rất có thể lần này hắn trở về chính là để bình định giặc cỏ.
“Vậy ý của đại ca là gì?” Nhị đương gia hỏi.
Tâm phúc đáp: “Ý của đại đương gia là hiện giờ không thể gϊếŧ thê tử của Đằng Việt nữa, mà phải bắt sống nàng. Nếu Đằng Việt thực sự đưa quân tấn công lên núi, chúng ta sẽ đem thê tử hắn ra đối chất, xem hắn chọn san bằng giặc cỏ lập công hay là chọn thê tử mới thành thân của mình.”
Nhị đương gia nghe xong liền cười to.
“Trước kia muốn âm thầm gϊếŧ người làm ta bị trói buộc không dám ra tay, giờ thì tốt rồi, đã đối địch thẳng với Đằng Việt thì không cần phải nín nhịn nữa, có thể trực tiếp hành động rồi!”