Ngọc Hợp Thành Đôi

Chương 9: Để nàng sớm rời đi

Đằng gia, ngoại viện thư phòng.

Đằng Việt tiện tay lật qua bản công báo vừa được truyền từ kinh thành tới, không nằm ngoài dự liệu, lại có kẻ bợ đỡ vị Cửu thiên tuế mà thăng quan tiến chức.

Hiện nay Lại bộ hầu như đã trở thành nơi riêng của ông ta, ai thăng ai giáng, đều chỉ do một lời của ông ta mà quyết định.

Công báo này khiến người ta phải lắc đầu thở dài, Đằng Việt cũng đành thở ra một hơi đặt sang một bên.

Ngay lúc ấy, thị vệ Đường Tá đến ngoài cửa sổ: "Tướng quân, hôm nay Hoàng gia có chút chuyện xảy ra.”

“Hoàng gia?” Đằng Việt liền gọi hắn ta vào nói chuyện: "Hoàng gia đã xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt Đường Tá có chút kỳ lạ: "Thuộc hạ nghe được tin, hôm nay Hoàng gia vội vã mời đại phu đến phủ, nói là Hoàng lão phu nhân bất ngờ ngất xỉu.”

Hoàng lão phu nhân trong thọ yến lúc trước vẫn còn khỏe mạnh.

“Rốt cuộc là vì nguyên cớ gì?”

Sắc mặt Đường Tá càng thêm khó xử, hắn ta kể lại từ đầu đến cuối những chuyện đã nghe ngóng được.

“... Cái nha hoàn đó chính là người mà Dương gia mang theo đến thọ yến, kẻ đã làm vỡ chậu cảnh, giờ đây nàng ta đã nhảy sông tự vẫn, người ngoài đều nói rằng nàng ta bị ép đến đường cùng mà chết oan uổng, kỳ thực kẻ phạm lỗi lại là kẻ khác... Hoàng lão phu nhân xưa nay tích đức hành thiện, sáng nay nghe tin nha hoàn kia vì chuyện ở thọ yến mà chết, bà liên tục thốt lên hai chữ tạo nghiệp rồi liền ngã quỵ bất tỉnh.”

Đằng Việt nghe đến đây thì nhíu mày, chuyện làm vỡ chậu cảnh vốn là chuyện nhỏ nhặt, sao lại rắc rối đến mức này?

Nhưng hắn lại thấy sắc mặt Đường Tá càng thêm kỳ quặc, tựa như còn điều gì chưa nói hết.

Đằng Việt chợt giật mình: "Rốt cuộc kẻ làm vỡ chậu cảnh là ai?”

“Tướng quân, thuộc hạ cũng chỉ là nghe được nhưng chưa chắc đã đúng...” Đường Tá hạ giọng nói: "Người ta đồn rằng... chính là phu nhân nhà chúng ta.”

Lời vừa dứt, Đằng Việt liền hít sâu một hơi.

...

Sáng sớm việc xảy ra ngoài cổng thành, chỉ qua nửa ngày mà toàn thành đều xôn xao bàn tán về việc này, người thấy tận mắt, kẻ đoán già đoán non, lời thật lời giả tất cả hòa lẫn với nhau trở thành lời đồn râm ran khắp phủ Tây An.

Đặng Như Uẩn tất nhiên cũng nghe được.

Tú Nương mặt mày tái mét, hận không thể tiến lên bịt miệng đám người đang bàn tán, nhưng toàn thành có biết bao nhiêu cái miệng, Tú Nương cũng chẳng thể bịt hết được.

Khi Đặng Như Uẩn nghe thấy hiếm khi nào nàng không đùa cợt, gương mặt trở nên nghiêm túc: "Hiện tại Hoàng lão phu nhân thế nào rồi?”

“Chưa biết rõ, chỉ nghe nói Hoàng gia đã vội vã mời đại phu đến không rõ có cứu được hay không.”

Ngoài cửa sổ, gió xô vào cửa làm nó kêu cọt kẹt, Đặng Như Uẩn im lặng không nói gì thêm.

...

Thương Lãng Các, Lâm lão phu nhân cho Thanh Huyên đi đến dược phòng lấy nhân sâm tốt nhất trong nhà.

Ngụy ma ma đứng bên cạnh lắc đầu than thở: "Sao lại rắc rối đến mức này? Hoàng lão phu nhân thật vô duyên vô cớ mà gặp tai họa, theo lão nô mà nói, đa phần là nhị biểu cô nương nhà Dương gia trở về tức giận rồi trút giận lên đầu nha hoàn Ngải Liễu kia, mà nha hoàn đó lại là kẻ không chịu được việc nên mới nhảy sông tự vẫn.”

Nàng ta nhảy sông thì không sao, nhưng lời đồn bên ngoài lại đổ hết lên đầu Đằng gia, Ngụy ma ma thở dài nói: "Nếu Hoàng lão phu nhân có mệnh hệ gì, chúng ta phải làm sao đây?”

Lâm lão phu nhân cũng đưa tay day trán, nếu Hoàng lão phu nhân vì chuyện này mà gặp chuyện chẳng lành, lỡ như qua đời đột ngột thì Hoàng Tây Thanh đang giữ chức quan tại kinh sẽ phải về quê chịu tang.

Hoàng Tây Thanh là lão thần nhiều năm rất được Tiên Đế coi trọng, nhưng từ khi tân đế kế vị chỉ trọng dụng đại thái giám bên cạnh là Hồng Tấn, trong triều không phải ai cũng theo phe Hồng Tấn, tự nhiên vẫn phải dựa vào những lão thần để có thể chống lại thế lực của hắn ta.

Một khi Hoàng Tây Thanh về quê thủ hiếu, những người trong triều bị mất chỗ dựa ắt sẽ lo lắng bồn chồn, lúc ấy nếu họ điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân khiến Hoàng lão phu nhân gặp chuyện mà quy tội lên đầu Đằng gia thì Đằng gia ắt chẳng thể gánh nổi tội danh ấy.

"Chúng ta dĩ nhiên không thể gánh lấy danh tiếng này, dù thế nào cũng phải làm sáng tỏ việc này, vì vốn dĩ đây không phải là việc do Đặng Như Uẩn gây ra."

Ngụy ma ma lập tức đồng ý: "Lão nô sẽ sai người ra ngoài phân trần vài lời."

Lâm Minh Thục gật đầu, nhưng hiện tại điều quan trọng hơn chính là tình hình của Hoàng lão phu nhân rốt cuộc ra sao.

Bà ta không muốn ngồi chờ thụ động như thế, liền cầm theo nhân sâm quý nhất trong nhà lập tức lên xe ngựa hướng thẳng đến Hoàng gia.

...

Liễu Minh Hiên.

Đặng Như Uẩn trong bụng khó chịu chỉ muốn nôn mửa.

Ngụy ma ma buổi sáng lại mang đến cho nàng chén thuốc tránh thai, sau khi uống xong chén thuốc đắng chát ấy, chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc từ tiểu viện bên kia là cơn buồn nôn lại càng không kìm nổi mà dâng lên.

Linh Lang hôm nay đã khỏe hơn, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tú Nương mà ăn sáng nhưng Đặng Như Uẩn lại chẳng ăn nổi chút gì, cả người còn cảm thấy lạnh lẽo từng cơn.

Nàng từ viện nhỏ bước ra, đang định quay về phòng thay một bộ y phục không ngờ vừa đi đến giữa sân liền gặp phải bóng dáng nam nhân từ ngoài bước vào.

Bước chân hắn nặng nề đạp lên những viên đá xanh lạnh lẽo thấm đẫm hơi thu, vốn là đang bước nhanh về phía trước nhưng khi nhìn thấy nàng, hắn đột nhiên khựng lại.

Đặng Như Uẩn không khỏi giật mình, mí mắt nàng bất giác giật một cái.

Nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn dán chặt lên người mình, nàng chỉ đành bước tới chào hỏi hành lễ.

Hắn đứng đó hai tay chắp sau lưng, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị, những người hầu hạ trong sân đều đã lặng lẽ lui đi không còn bóng dáng chỉ còn lại Đặng Như Uẩn đứng trước mặt hắn.

Khoảng cách giữa nàng và hắn chỉ cách nhau hai bước chân, rõ ràng đêm qua còn thân mật dưới màn trướng ấm áp mà giờ đây giữa hai người chỉ còn lại tiếng gió thu rít lên xoáy quanh.

Hắn cất giọng trầm thấp: "Nàng có biết Hoàng lão phu nhân đã gặp chuyện hay không?”

Đặng Như Uẩn cũng không cảm thấy quá bất ngờ khi nghe hắn hỏi thế.

“Ta có nghe nói.”

“Vậy nàng có biết nguyên do là vì sao không?”

Trong sân không còn một ai khác, ngay cả tiếng ve ẩn nấp trong lá thu cuối cùng cũng đã im bặt.

Ánh mắt hắn chỉ chăm chú nhìn vào nàng.

Đặng Như Uẩn khẽ cụp mi mắt: "Nghe nói là do một nha hoàn nhảy xuống sông Hộ thành.”

“Vậy tại sao nha hoàn ấy lại vô duyên vô cớ nhảy sông?”

“Ta vẫn chưa rõ.”

Nàng nghe thấy tiếng hắn cười khẩy như thể giận đến bật cười.

“Nàng còn chưa rõ...”

Đặng Như Uẩn quả thực chưa rõ nguyên nhân, Tú Nương đang tìm người để hỏi thăm nhưng thứ thuốc đắng chát đang làm dạ dày nàng đau đớn, từng cơn co thắt trong bụng như muốn trào lên cổ họng cũng khiến trong lòng nàng dâng lên một cơn bực tức khó tả. Trong thoáng chốc, nàng suýt muốn hỏi hắn rằng hắn tới Liễu Minh Hiên vào lúc này, rốt cuộc là muốn nghe nàng trả lời điều gì?

Nhưng cơn khó chịu trong dạ dày khiến nàng không thể thốt lên lời.

Nàng đứng thẳng lưng trong cơn gió thu, trên mặt không chút cảm giác tội lỗi, Đằng Việt bỗng chốc nhận ra rằng chẳng cần thiết phải hỏi thêm gì nữa.

Nếu nói nàng trong nhà ăn ở buông thả thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng từ khi thuốc trong dược phòng mất trộm, nàng đã lộ rõ bản chất tham lam, hẹp hòi và thiếu trách nhiệm.

Hắn còn mong đợi gì nữa đây?

Bên ngoài người ta đồn rằng nàng vì sĩ diện của bản thân mà đẩy mọi tội lỗi lên đầu nha hoàn nhà Dương gia, khiến nha hoàn kia phải nhảy xuống sông Hộ thành, bây giờ nàng lại nói rằng nàng không biết gì về chuyện đó.

Thuốc trong dược phòng mất đi thì cũng đã mất, hắn chỉ trách nàng một câu rồi bỏ qua, nhưng lần này, đó là một sinh mệnh của con người.

Tây An phủ này nhìn đâu cũng thấy toàn là quan viên, quý tộc, lẽ nào mạng của hạ nhân thì không phải là mạng sao?

Huống chi, chuyện này lại dính líu đến Hoàng gia, mà e rằng sẽ còn kéo dài hơn nữa...

“Thôi được.” Hắn mím chặt môi.

Hắn đã rõ thái độ của nàng.

Đằng Việt tự thấy mình thật nực cười, chẳng lẽ hắn còn đến đây chỉ để mong nghe thấy nàng nói điều gì khác sao?

Trong sân lá khô chưa được quét sạch, giờ đây bị gió cuốn thành từng đám như những cơn bụi mờ phủ lên tà áo của Đặng Như Uẩn.

Nam nhân đã quay người bước chân rời khỏi Liễu Minh Hiên, hắn bước qua ngưỡng cửa mà không muốn dính thêm một chút gió thu nào từ sân viện này.

Đặng Như Uẩn đứng giữa cơn gió thu cuộn tròn những chiếc lá khô, cổ họng nghẹn lại suýt chút nữa đã nôn hết bát thuốc tránh thai vừa uống ra ngoài.

Nhưng nàng vẫn cố gắng lấy tay bịt miệng, nuốt ngược xuống.

Ánh mắt nàng liếc qua cánh cửa nơi hắn vừa đi ra rồi cũng từ từ quay người, chầm chậm trở lại phòng.

...

Hoàng phủ.

Trong viện của Hoàng lão phu nhân đứng đầy người, tất cả đều nín thở mà dõi mắt về phía cửa phòng.

Lúc này, đại phu từ trong phòng của lão phu nhân bước ra, mở miệng nói: "Không sao rồi, lão phu nhân chỉ vì nghẹn một hơi thở mà chưa thông, hiện tại đã tỉnh lại rồi."

Vừa nghe xong, cả viện ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng Vũ Đại theo chân các thúc bá vội vã vào phòng để thăm lão phu nhân, còn Lâm Minh Thục vì dù sao cũng là người ngoài nên không tiện bước vào, bà ta bèn quay sang nói với Hoàng Tam phu nhân bên cạnh: “Ông trời thật có mắt, lão phu nhân đúng là phúc tinh của chúng ta, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.”

Hoàng Tam phu nhân là con dâu của Hoàng Tây Thanh, hiểu rõ quan hệ giữa Đằng gia và Hoàng gia.

Trong lòng bà ta cũng nhẹ nhõm đi phần nào, lúc này liền lịch sự an ủi Lâm lão phu nhân rằng không cần phải lo lắng quá: “Lão phu nhân nhà chúng ta xưa nay trải qua biết bao phong ba bão táp, đây chỉ là việc nhỏ thôi, chỉ vì bà quá nhân hậu mà nhất thời buồn lòng.”

Lâm lão phu nhân cũng đồng tình mà nói phải nhưng nhân sâm đã mang tới rồi cũng không tiện đem về, lúc này bà ta liền bảo nha hoàn của Hoàng Tam phu nhân: “Mau cất thứ này đi.”

Hoàng Tam phu nhân vội đáp: "Ngài khách khí quá.”

Lâm lão phu nhân bèn đáp: “Đây là điều nên làm.” Trong mắt bà ta hiện lên chút áy náy: "Nói cho cùng, chuyện này xảy ra, chúng ta cũng có phần trách nhiệm.”

Thấy Đằng gia lão phu nhân vừa khách khí vừa biết điều, Hoàng Tam phu nhân thầm gật đầu hài lòng.

Chuyện này người ngoài không rõ ngọn ngành nhưng Hoàng Tam phu nhân thì biết, việc này ban đầu là do Dương gia quản giáo không nghiêm, sau đó lại trách phạt nha hoàn quá mức khiến nha hoàn kia phải nhảy xuống sông, Đằng gia chẳng qua chỉ là bị vạ lây mà thôi.

Nhưng sáng nay, người kịp thời tới lại chính là Đằng gia chứ không phải Dương gia.

Hoàng Tam phu nhân ghi nhớ trong lòn sự tận tâm của Đằng gia, sau này tất nhiên sẽ bàn bạc với phu quân và công công để làm rõ mọi chuyện cho Đằng gia.

Hai người lại khách sáo thêm vài câu, thấy lão phu nhân Hoàng gia thực sự đã yên ổn không còn điều gì đáng lo ngại nữa, Lâm lão phu nhân cuối cùng cũng nhẹ nhõm, thở phào rồi cáo từ ra về.

Không ngờ khi vừa ra khỏi cửa Hoàng gia chưa được bao xa, xe ngựa của bà lại bị người chặn lại.

Lâm lão phu nhân vén rèm xe lên thì thấy người đang đứng đối diện chính là biểu muội của bà, Dương Nhị phu nhân.

Dương Nhị phu nhân cũng đã nghe tin lão phu nhân Hoàng gia đã tỉnh lại, cơn sóng lớn này may mắn không thực sự đổ xuống, nhưng lời đồn đại trong Tây An phủ đã bắt đầu nổi lên.

Sáng nay khi thi thể của Ngải Liễu được phát hiện ra, trên người nàng ta có mang theo thẻ bài của Dương gia. Vừa nghe tin, bà ta liền hiểu chuyện chẳng lành, còn nữ nhi của bà ta là một kẻ vô dụng, vì sợ hãi mà nói năng lung tung cả lên.

"Sao nàng ta chết được? Ta chỉ sai người đưa nàng ta ra trang viên gả phu quân chứ có muốn bức tử nàng ta đâu! Ta không hề muốn bức tử nàng ta..."

Dương Nhị phu nhân liền bảo người bịt miệng Dương Vưu Lăng lại ngay.

“Con đang nói bậy bạ gì thế? Con không cần danh tiếng nữa sao? Có còn muốn gả vào nhà cao môn đại hộ hay không?!”

Bà thấy nữ nhi vẫn còn hoảng loạn bất an, lại vội vã an ủi: "Chuyện nhỏ nhặt thôi, con cuống lên làm gì? Con là tiểu thư chưa xuất giá, bất luận thế nào mẫu thân cũng sẽ không để chuyện này đổ lên đầu con đâu."

“Nhưng, nhưng mà làm sao bây giờ? Ngải Liễu là nha hoàn trong viện của con mà...”

Dương Nhị phu nhân lập tức liếc mắt nhìn nữ nhi: "Thì sao chứ? Con quên là vì cớ gì mà con phạt nàng ta à? Chẳng phải là vì trong Hoàng gia có người làm vỡ chậu cảnh của lão phu nhân rồi đổ oan lên đầu Ngải Liễu khiến nàng ta bị ép đến mức phải tìm cái chết đó sao!”

Bà ta nói tiếp: "Ngải Liễu bị tân nương tử Đằng gia từ thôn quê lên vu oan nên mới nhảy sông tự minh oan, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến con hay Dương gia cả. Ta đã sai người ra ngoài phân trần rồi, con nhớ kỹ, đừng nói bậy nữa!”

Nữ nhi bà ta tuy miệng lẩm bẩm rằng đã nhớ kỹ nhưng trong lòng vẫn hoảng sợ không nguôi.

"Nhưng, nhưng biểu thẩm bên Đằng gia liệu có chịu nhận không? Và, và con thực sự sợ lắm, hồn ma của Ngải Liễu sẽ không ám con chứ? Con không muốn ở Tây An phủ nữa đâu, ương, con muốn ra trang viên ngoài thành ở vài ngày...”

Dương Nhị phu nhân đành phải dùng vài lời để trấn an nữ nhi, nhưng có một điều nữ nhi bà ta nói đúng: liệu Đằng gia có chịu nhận chuyện này hay không.

Nếu lão phu nhân Hoàng gia gặp chuyện bất trắc, Đằng gia chắc chắn sẽ không nhận tội.

Nhưng bây giờ nghe tin lão phu nhân đã tỉnh lại, Dương Nhị phu nhân quyết định chờ xe của biểu tỷ Lâm Minh Thục trên đường và đích thân bước xuống xe ngựa của mình để đến nói chuyện với người của Đằng gia.

Lâm Minh Thục vừa nhìn thấy biểu muội của mình liền hừ một tiếng.

“Gán chuyện này lên đầu nhà ta, ngươi còn dám đến gặp ta sao?”

Dương Nhị phu nhân làm bộ mặt khổ sở: "Biểu tỷ bao dung độ lượng, là ta không phải, nhưng ta cũng thực sự bất đắc dĩ cả, con bé Vưu Lăng kia đã bị dọa cho đến mức hồn phách lên mây, mà nó lại đang ở tuổi bàn chuyện hôn sự, nếu thật sự mang tiếng là ép chết nha hoàn thì còn nhà cao cửa rộng nào dám rước nó nữa đây?”

Bà ta tiếp tục bày ra vẻ mặt khó xử: "Biểu tỷ cũng biết thời buổi này, người ta ai cũng phải ngẩng đầu nhìn người khác, nếu nó không thể gả cao, rớt xuống nhà thấp, ai còn coi trọng nó nữa? Vậy thì sau này biết sống thế nào cho ra hồn đây?"

Dương Nhị phu nhân nói đi nói lại mấy câu, vừa than thở vừa xin lỗi.

Lâm lão phu nhân hoàn toàn không đáp lại.

"Nữ nhi ngươi cần danh tiếng, lẽ nào con dâu ta thì không?"

Dương Nhị phu nhân nghe xong liền nở nụ cười, bà ta nhìn quanh không thấy ai liền hạ giọng nói nhỏ một câu.

"Nếu Đặng thị thực sự là con dâu của biểu tỷ thì hôm nay ta đã không dám gán chuyện này lên đầu nàng ta rồi, nhưng phải nói thật, nàng ta vẫn chưa phải, đúng không?"

Câu nói ấy vừa dứt, Lâm lão phu nhân im lặng, ánh mắt bà ta liếc qua đầy ý tứ.

Dương Nhị phu nhân nhích lại gần bên cạnh Lâm lão phu nhân, nói rằng: "Biểu tỷ thân yêu của ta, họ Đặng chẳng qua là nhận bạc của tỷ để làm việc thôi, nàng ta chỉ là người ngoài, cứ để nàng ta thay Vưu Lăng chịu tội một lần có gì là không ổn đâu? Cùng lắm ta sẽ cho nàng ta chút bạc là được mà.”

Vừa nói, bà ta vừa lấy từ trong tay áo ra hai tấm ngân phiếu, mỗi tấm trị giá năm mươi lượng.

“Biểu tỷ hãy thu lấy cho nàng ta, dù sao lão phu nhân Hoàng gia cũng không có việc gì lớn xảy ra, chuyện này cũng chỉ khiến Đặng thị bị người ta bàn tán đôi ba ngày. Hai năm nữa nàng ta rời khỏi đây, Tây An phủ có ai còn nhớ đến nàng ta đâu?”

Nhưng nói đến đây, thấy biểu tỷ của mình vẫn không nhúc nhích chút nào lại còn nói thêm một câu.

“Chỉ thế thôi sao? Ngươi cho người ta vậy cũng quá ít rồi đấy.”

Dương Nhị phu nhân cười gượng gạo: "Biểu tỷ tha cho ta đi, ta thật sự không rủng rỉnh gì lắm đâu, nhưng ngần ấy tiền thì cũng đủ để nàng ta chi tiêu rồi, hơn nữa chẳng lẽ biểu tỷ không có việc gì muốn nhờ ta giúp sao?”

Bà ta vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về hướng kinh thành xa xôi.

“Ta còn có một chất nữ ở phủ Hầu tước Vĩnh Xương, nàng ấy vừa chịu tang một mình trong kinh thành thật là đáng thương, ta đang nghĩ sẽ gửi chút đồ qua cho nàng. Biểu tỷ có muốn gửi gì qua đó không? Gửi một phong thư hay ít nhất cũng một câu nhắn nhủ?”

Phủ Hầu tước Vĩnh Xương, Chương gia vốn là danh môn chính thống của triều đình, nữ nhi quý tộc trong gia đình đó không phải ai cũng có thể dễ dàng tiếp xúc, trừ những người có quan hệ thân thích qua đường hôn nhân.

Lâm lão phu nhân không nói thêm lời nào, chỉ hừ một tiếng và liếc nhìn Dương Nhị phu nhân một cái, nhưng cuối cùng cũng ra hiệu cho Ngụy ma ma thu lấy hai tấm ngân phiếu trị giá một trăm lượng.

Dương Nhị phu nhân mừng rỡ, lại nói thêm vài lời tâng bốc biểu tỷ của mình cuối cùng cũng yên tâm mà rời đi.

Sau khi bà ta đi rồi, Ngụy ma ma mới hỏi Lâm lão phu nhân.

“Lão phu nhân định xử lý chuyện này thế nào?”

Lâm lão phu nhân thở dài một hơi: "Còn có thể thế nào nữa đây? Chỉ đành để Đặng Như Uẩn chịu thiệt một chút.”

Ngụy ma ma suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đặng thị quả thật chịu thiệt thòi, nhưng thành thị đầy rẫy lời ra tiếng vào thế này mà để nàng ở lại trong thành cũng không thích hợp, chi bằng chúng ta đưa nàng ra khỏi thành để tránh những điều tiếng.”

Việc đưa nàng ra khỏi phủ không chỉ giúp nàng tránh khỏi sự việc này, mà còn có một lợi ích khác, nếu nàng không ở trong phủ thì hoàn toàn không thể gặp được tướng quân nữa, như thế thì ngay cả tránh thai dược cũng không cần uống, mà tình cảm phu thê cũng dần cạn kiệt.

Ngụy ma ma thầm nghĩ kế này thật hay nhưng không ngờ Lâm lão phu nhân lại bất chợt liếc nhìn bà ta.

“Ngươi hả hê cái gì thế?”

Ngụy ma ma giật mình, liền đáp ngay: "Lão nô không dám, lão nô chỉ là đang suy nghĩ cho lão phu nhân thôi, đây là chuyện tiện lợi một công đôi việc, chung quy thì chúng ta chẳng thiệt hại gì cả.”

Lâm lão phu nhân không hỏi thêm nữa, vừa trở về phủ liền gặp Đằng Việt, chuyện có thể đưa Đặng Như Uẩn ra khỏi thành hay không cuối cùng vẫn phải xem ý của Đằng Việt.

Lâm lão phu nhân trước hết nói rằng lão phu nhân Hoàng gia không có gì nguy hiểm, thấy nhi tử thở phào nhẹ nhõm, bà ta tiếp tục nói: "Ta định để Đặng thị ra ngoài thành một thời gian, tránh cho sự việc này lại gây ra thêm sóng gió.”

Bà vừa nói xong, còn chưa kịp hỏi xem Đằng Việt có đồng ý hay không thì đã nghe hắn lên tiếng.

“Vậy thì cứ để nàng ta sớm rời đi.”

Giọng hắn hiếm khi lạnh lùng như thế, lông mày cũng nhíu chặt lại, gương mặt thể hiện sự thất vọng không nói nên lời.

...

Tại Liễu Minh Hiên.

Tin tức về việc ra khỏi thành đến tai Đặng Như Uẩn, nàng liền đến tìm Lâm lão phu nhân.

“Lão phu nhân, con biết người muốn con ra khỏi thành để tránh khỏi sự việc này, nhưng nhà con vẫn còn cần có người chăm nom, Lang Lang hiện đang bệnh, con bé tuổi còn nhỏ nên thật sự không thể rời xa con được.”

Nàng có thế nào cũng được nhưng người trong nhà thì già yếu, trẻ nhỏ, bệnh tật, nàng không thể cứ thế mà bỏ đi.

Nhưng Lâm lão phu nhân lại lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp.

Bên trong hộp có hai tấm ngân phiếu trị giá năm mươi lượng và thêm một trăm lượng bạc vụn.

“Ta biết ngươi không dễ dàng gì, còn về phía ngoại tổ mẫu của ngươi, ta sẽ phái thêm hai nha hoàn đến giúp đỡ. Còn về phần Lang Lang, ngươi cứ mang theo nó cùng đi, hai trăm lượng này ngươi cứ cầm lấy không tính vào trong khế ước, đây là ta cho thêm riêng, ngươi thấy thế nào?”

Vừa nói, bà ta vừa đẩy chiếc hộp bạc tới trước mặt nàng rồi nói thêm một câu.

“Đây không chỉ là ý của ta mà cũng là ý của Đằng Việt nữa.”