Linh Lang đã bị kinh sợ lại còn bị thương, Đặng Như Uẩn không yên tâm để con bé lại trong nhà đành phải dẫn vào Đằng gia.
Nàng đặt đứa bé ở trong tiểu viện của Liễu Minh Hiên, đêm ấy đúng lúc Đằng Việt không trở về phủ, Đặng Như Uẩn bấy giờ mới an lòng mà chăm sóc Linh Lang. Dù cho đã uống thuốc sớm, đến tối tiểu cô nương vẫn có dấu hiệu co giật, Đặng Như Uẩn lo lắng không yên phải canh chừng con bé đến tận canh ba mới chợp mắt đôi chút.
Trời hửng sáng, Đặng Như Uẩn còn chưa tỉnh giấc, tiểu Linh Lang nằm trong lòng nàng đã mở mắt dậy.
Tinh thần của tiểu cô nương đã khá hơn chút ít, thấy cô cô ngủ say bèn nhẹ nhàng nhẹ bước mà rón rén xuống giường.
Cô bé từ trước chưa từng đến đây bao giờ, thấy nơi này cũng có phần giống như nhà, trong viện trồng đầy các loại thảo dược, chỉ là bên ngoài tiểu viện này có gì thì cô bé lại không biết, đúng lúc ấy có một con mèo nhảy qua tường viện mà xông vào.
Con mèo kia thu mình thấp xuống nằm phục trên mặt đất, mắt dõi theo con chim đang mổ cỏ trên mặt sân không chớp, bỗng nhiên mèo nhảy chồm lên, nhưng chim nhạn cảnh giác vô cùng, vội giang cánh mà bay vυ't lên trời.
Mèo không chịu bỏ cuộc bèn lao nhanh đuổi theo.
Linh Lang chăm chú nhìn, vui mừng mà bước theo, chẳng để ý thế nào đã lách qua khe cửa chạy ra khỏi tiểu viện, nhưng ngoài viện lại là một cái viện khác, lúc này Linh Lang mới đưa mắt ngó quanh.
So với căn viện giản đơn, mái hiên còn mọc đầy cỏ dại mà cô cô dẫn cô bé ở lại đêm qua, nơi này quả thật tráng lệ, bốn bề trang trí cầu kỳ, ngăn nắp gọn gàng không chút nào loạn lạc bừa bãi.
Tiểu cô nương nhìn ngó một hồi, thấy con mèo nọ lại lủi nhanh qua cửa hông mà phóng ra ngoài.
Cô bé hiếu kỳ mèo, lại càng hiếu kỳ bên ngoài của cái viện này chẳng rõ còn có viện nào to lớn, đẹp đẽ hơn hay không bèn nhấc chân, bước theo lối mèo rời đi mà rời khỏi viện.
Bọn gác cổng đang cùng bà tử ngồi đối diện nhau mà cười nói trêu đùa, chẳng một ai để tâm đến việc có một đứa trẻ đã chạy ra khỏi cửa.
...
Đằng Việt hôm qua trước tiên giả bộ đến Đô Ty, sau lại đổi y phục mà đi thẳng về phương Bắc.
Hắn vẫn đang theo dõi một nhóm giặc cỏ, những ngày gần đây bọn chúng đã lén lút mò đến địa phận Tây An phủ, không một tiếng động nuốt trọn một đám thổ phỉ nhỏ, chiếm lĩnh ổ cũ của chúng mà đóng quân cắm trại.
Dẫu cho bọn thổ phỉ hung hãn nhưng vẫn kém xa so với đám người Thát Tử ngoài biên quan, Đằng Việt quan sát một hồi, phái người thầm lặng cài vào bên trong, hắn định bụng chờ cho đến khi nắm rõ tình thế sẽ nhân thời cơ mà tóm gọn một mẻ cho xong.
Sáng nay hắn mới về đến phủ, vừa thay y phục tại tiền viện đã nghe nói mẫu thân cùng muội muội lại vì chuyện theo học ở thư đường nhà khác mà tranh chấp cãi vã, hắn đành phải đi về hậu viện mà khuyên giải, may mắn không có chuyện gì to tát, hắn liền định quay lại tiền viện.
Nào ngờ đã quen với bước chân nhanh nhẹn trong quân ngũ, đến chỗ quẹo lại bất cẩn va phải một tiểu cô nương.
Tiểu cô nương kia chỉ chừng bốn, năm tuổi, đâm sầm vào chân hắn suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất.
Đằng Việt vội vàng đỡ cô bé một phen mới nhìn rõ đứa bé này mặt mũi trắng trẻo xinh xắn, trên người vận một bộ y phục sạch sẽ, dung mạo dường như có phần quen mắt nhưng hắn nhất thời lại không nhớ ra.
Hắn thấy cô bé sạch sẽ ngoan ngoãn, bị hắn đυ.ng phải cũng chẳng khóc nháo mà chỉ ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe sáng long lanh mà nhìn hắn.
Đằng Việt không kìm được mà cúi xuống hỏi: “Ta vừa rồi có làm con đau không?”
Hắn vừa hỏi đã thấy cô bé chớp mắt mấy lần, có chút ấm ức mà nhẹ gật đầu.
Đằng Việt áy náy trong lòng, cúi đầu quan sát kỹ lại mới thấy trên mặt cô bé có vài vết đỏ mờ do đã bôi thuốc nên không rõ lắm, nhưng tai lại được băng bó như thể đã bị thương.
“Tại sao lại bị thương ở tai thế này?” Hắn không kìm được mà hỏi.
Nhưng tiểu cô nương kia lại vội vàng xoay người giấu tai bị thương đi như con thú nhỏ đang chịu thương tích, quyết không cho hắn nhìn.
Trong lòng Đằng Việt bất giác mềm nhũn, không nén nổi mà ngồi xổm xuống dịu giọng hỏi han.
“Con là bé con của nhà ai?”
Cô bé bỗng nhiên buông một câu.
“Là bé con của nhà người ta.”
Lời này vừa thốt ra, tựa như cô bé bỗng dưng không vui, mày nhỏ chau lại, chân quay phắt một cái mà chạy biến vào bụi cây chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Bé con của nhà người ta? Đây là đáp lời kiểu gì vậy?
Đằng Việt không khỏi khẽ cười thành tiếng.
Hắn không nén nổi mà đưa mắt nhìn về phía lùm cây thêm vài lượt.
Tiểu cô nương ấy quả thực khiến người ta không khỏi đau lòng mà thương cảm, cô bé như có mấy phần tương tự ai đó, nhưng rốt cục là ai hắn lại nghĩ mãi không ra.
E rằng, cô bé chỉ là đứa bé của hạ nhân trong phủ thôi.
…
Lúc Đặng Như Uẩn tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Linh Lang đâu liền gọi Tú nương mà hỏi một câu, Tú nương nghe vậy cũng giật mình mà thất sắc.
Vừa hay khi ấy tiểu cô nương từ cửa hông thông đến tiểu viện của Liễu Minh Hiên hối hả chạy vào.
Đặng Như Uẩn một phen kinh hãi, thấy cô bé toàn thân bình an vô sự, lòng mới thở ra nửa hơi nhẹ nhõm, lại vội hỏi: “Sao con lại chạy ra ngoài kia? Có thấy ai không?”
Linh Lang quả có gặp vài tiểu nha hoàn bà tử nhưng bọn họ đều không lưu tâm đến cô bé, chỉ có duy nhất một người dừng lại nói với cô bé mấy câu.
Cô bé ngước mắt nhìn cô cô: "Linh Lang khi nãy có thấy được cô... cô... à không, thấy được cô phụ nhà người ta.”
Lời này vừa ra khỏi miệng, Đặng Như Uẩn đã thoáng ngẩn người ra.
“Thế, thế hắn nói gì? Có nhận ra con là ai không?”
Linh Lang khẽ lắc đầu: "Không ạ, con chưa kịp nói thì đã chạy tọt vào rừng cây, hắn không đuổi kịp con đâu.”
Tú nương nghe vậy mà bật cười khúc khích, Đặng Như Uẩn không ngờ Linh Lang lại khiến cho Đằng Việt phải chịu cảnh không biết từ chối kiểu gì, nàng bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm song cũng dặn dò Linh Lang không được chạy lung tung: "Con cứ ở trong tiểu viện này, đợi vài hôm nữa đỡ hơn cô cô sẽ đưa con về nhà.”
Thế nhưng Linh Lang không muốn về, cô bé chỉ muốn theo cô cô mà thôi.
Cô bé khẽ khàng cất lời hỏi một câu: "Vậy, nơi bên ngoài ấy là gia viên của cô phụ nhà người ta ạ?”
Một câu hỏi vừa dài dòng lại vừa quanh co như thể đang niệm khẩu quyết, Đặng Như Uẩn bật cười xoa nhẹ đầu Linh Lang mà nói: "Phải đó, là nhà của người ta.”
…
Buổi tối, Thương Lãng Các dọn cơm cũng gọi cả Đặng Như Uẩn đến cùng dùng bữa.
Đằng Tiêu vẫn không thấy đâu, Lâm lão phu nhân chống tay lên trán với vẻ mặt buồn bã không chút tinh thần.
Những khi Lâm lão phu nhân lộ ra bộ dáng uể oải như vậy cũng không nhiều, mà Đặng Như Uẩn không cần hỏi cũng biết, đoán chừng lại là do ái nữ khiến cho bà ta tức giận đến thành như vậy.
Có thể thấy, dẫu người làm mẫu thân có lợi hại đến đâu, vào tay con trẻ vẫn không có cách nào.
Lâm lão phu nhân chốc chốc lại thở dài một tiếng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà bà ta đã thở dài đến bảy, tám lần, nhưng vẫn chưa thấy khá hơn chút nào, Ngụy ma ma không nhìn nổi nữa bèn lấy viên thuốc thuận khí thông ngực cho bà ta uống vào.
Trong lòng Đặng Như Uẩn khẽ bật cười thầm.
Đằng Việt không nhắc lại chuyện trước đó, chỉ nói ra ý định muốn mời Đặng Như Uẩn cùng đi.
Ngày mai chính là thọ yến của Hoàng lão thái quân, vị đó dẫu sao cũng là mẫu thân của Hoàng Tây Thanh tiên sinh, Đằng gia vốn dĩ đều phải đi chúc thọ, thế nhưng tình cảnh hiện tại của Đằng Tiêu e là nàng ta nhất định sẽ không nể mặt, vậy nên chỉ còn cách mang Đặng Như Uẩn cùng đi mà thôi.
Thọ yến của Hoàng lão thái quân, với cương vị Thái thường tự khanh của Hoàng Tây Thanh hiện nay, chẳng những Đằng gia mà cả Tây An phủ, thậm chí những nhà quyền quý có danh vọng nửa vùng Thiểm Tây tỉnh đều sẽ đến mừng thọ.
Đằng Việt dặn dò Đặng Như Uẩn: "Thọ yến này ắt hẳn có những lễ tiết khuôn phép, nếu có điều không rõ, nàng hãy hỏi mẫu thân, tận lực đi theo sát người vẫn hơn.”
Nàng là tiểu cô nương xuất thân nơi nhỏ hẹp, chẳng biết lễ nghi quy củ của các gia môn cao quý, đi cùng Lâm lão phu nhân tuyệt đối không có sai sót, Đặng Như Uẩn hiểu rõ.
Nhưng Đằng Việt lại nói thêm: "Chẳng qua không phải lúc nào mẫu thân cũng cũng tiện, nếu người không tiện, nàng có thể cùng mấy vị biểu muội nhà Dương thị ở chung một chỗ.”
Dương gia có hai vị cô nương, đại cô nương Dương Vưu Vân gả vào Tần Vương phủ, lần trước yến hội tại Đằng gia nàng ta chưa tới, Đặng Như Uẩn cũng chưa từng gặp qua nàng ta, còn nhị cô nương của Dương gia chính là Dương Vưu Lăng, Đặng Như Uẩn suy đoán đến thái độ của nàng ta đối với mình, phần nhiều là chẳng muốn nhiều lời thêm lấy một câu.
Nhưng lời này khó mà nói thẳng với Đằng Việt, bằng không lại là chuyện che che giấu giấu, làm điều chẳng được quang minh chính đại.
Đặng Như Uẩn chỉ khẽ gật đầu đáp lời: "Ta nhớ kỹ rồi.”
Lời nàng đáp xem như đúng mực, Đằng Việt khẽ liếc nhìn nàng, giọng điệu mới thoáng chút ôn hòa.
“Tiên sinh đối với ta ân trọng như sơn, Hoàng lão thái quân lại là người quanh năm lễ Phật, tích đức hành thiện, chỉ mong thọ yến lần này mọi sự đều bình an tốt đẹp là được.”
Đằng gia có thể trụ vững đều nhờ vào những năm này Đằng Việt chinh chiến bên ngoài, cơ nghiệp trong Tây An phủ vẫn còn cạn hẹp.
Nay chốn triều đình, tiểu hoàng đế vừa nối ngôi bốn năm lại là kẻ ham vui, đại sự triều đình giao cả cho các đại thần phụ chính nắm giữ cũng thôi đi, đằng này hoàng thượng lại tín nhiệm vị đại thái giám bên người, chỉ trong vài năm quyền thế của kẻ đó đã bao trùm triều dã.
Thuận thì sống, nghịch thì chết, nay đại thái giám ấy nắm giữ quyền hành tột bậc, nếu kẻ bên dưới không có lấy chút căn cơ bám trụ, một là phải bấu víu hắn ta mà chờ cơ hội thăng tiến, hai là bị chèn ép xuống dưới bùn không cách nào ngoi lên.
Đằng Việt không muốn kết giao cùng quyền quý để mưu cầu quyền lực nhưng cũng phải giữ vững căn cơ của mình, kẻo lại bị phong ba này cuốn theo mà tan nát.
...
Đêm đó nam nhân nghỉ lại tại Liễu Minh Hiên, hắn tới làm Đặng Như Uẩn lại đâm ra khó xử.
Tú nương khẽ bẩm báo với nàng rằng buổi tối Linh Lang lại hơi phát sốt, nhưng Đặng Như Uẩn thấy người nam nhân kia ngồi giữa phòng đọc sách, đêm nay nàng không tiện qua tiểu viện ôm đứa bé ngủ cùng.
Nàng dặn dò chút thuốc men để Tú nương đút cho Linh Lang uống, thấy trời không còn sớm liền cùng Đằng Việt cùng nhau rửa mặt chải đầu rồi lên giường nằm ngủ.
Đằng Việt đêm nay không có động tác khác lạ, nhưng lại thấy người bên cạnh như không ngủ yên giấc, hắn đã quen với việc ở trong quân doanh nên giấc ngủ cũng nông, phát hiện ra nàng một đêm dậy tới bốn lần, dường như đợi đến lúc trời sắp sáng mới chợp mắt ngủ được một chút.
Chuyện của nàng phần nhiều là quanh quẩn rối rắm, nàng không nói thì Đằng Việt cũng không muốn dò hỏi.
May sao vừa tảng sáng, Ngụy ma ma phái người tới gọi bọn họ, nàng lập tức tỉnh táo sửa soạn, chải chuốt, thay y phục.
Nàng mặc một chiếc áo ngắn cùng váy dài phối màu mật và thu hương, cài hai cây trâm ngọc trai đơn giản, dẫu có chút thanh đạm nhưng cũng tự nhiên trang nhã, không có cái vẻ vòng vo uẩn khúc.
Đằng Việt liếc mắt một cái rồi dời mắt đi, nghe nàng như lại dặn dò Tú nương mấy câu rồi cùng bọn họ tới Hoàng phủ.
*
Thọ yến ở Hoàng phủ mừng Hoàng lão thái quân thượng thọ bảy mươi bảy tuổi, khách khứa khắp Tây An kéo tới đông đúc.
Đằng Việt dâng lễ vật được mời đến nơi nam nhân uống trà, Đặng Như Uẩn thì theo Lâm lão phu nhân đến chỗ nữ quyến hành lễ nói chuyện.
Đình viện Hoàng gia đầy ắp người, Đặng Như Uẩn thân phận thấp kém tự nhiên chẳng có ai để ý tới nàng, nàng cảm thấy thoải mái tự tại, chỉ là trong lòng vẫn nhớ thương đứa bé ở nhà.
Nàng đi theo Lâm lão phu nhân một lúc đã thấy Lâm lão phu nhân cùng mấy vị phu nhân thân thiết cất lời chuyện trò.
Các nàng khởi đầu chỉ tán gẫu mấy chuyện thường tình, nào là nhà ai sinh con, nhà ai có tang sự, dần dần lại nhắc tới chuyện ai cưới con dâu, ai gả nữ nhi.
Việc này chẳng phải chuyện nhỏ, những năm gần đây thịnh hành phong trào nữ gả cao nam gả thấp, kéo theo là chuyện hôn sự mà lại ảnh hưởng đến việc thăng quan điều nhiệm, chẳng phải gia đình quan lại như bọn họ quan trọng chính là điều này ư?
Chẳng qua càng nói càng đến chỗ quan trọng, các vị phu nhân ấy liền đuổi những cô dâu tuổi trẻ ra ngoài.
Lâm lão phu nhân cũng liếc mắt nhìn Đặng Như Uẩn: "Ngươi cũng ra ngoài dạo một vòng đi.”
Đặng Như Uẩn để Tú nương ở nhà coi sóc Linh Lang, lần này đi theo nàng là đại nha hoàn Thanh Huyên của Thương Lãng Các, Thanh Huyên khẽ đề nghị nàng đến chỗ mấy vị thiếu phu nhân và cô nương kia, Đặng Như Uẩn liền y lời mà làm theo.
Nàng đi sau đám đông, lúc lượn qua thủy tạ thì tình cờ thấy nhị cô nương Dương gia, Dương Vưu Lăng.
Chỉ là vị nhị biểu muội này đang vểnh tai nghe mấy cô nương vận trang phục tinh xảo nói chuyện.
“… Vị Bạch lục công tử kia sắp đến Tây An rồi, nghe nói đại trưởng công chúa vốn không nỡ để nhi tử tới chốn này, nhưng lục công tử lại nói Tây An phủ đất thiêng sinh nhân tài, tất nhiên có danh y ẩn dật trong dân gian, muốn đích thân tìm kiếm thử xem.”
“Các ngươi biết chứ, lục công tử một lòng một dạ say mê y thuật, đọc qua không biết bao nhiêu y thư, đại trưởng công chúa nhốt người trong nhà không cho ra ngoài, chuyện này không biết làm sao mà kinh động tới trong cung, hoàng thượng chẳng những không ngăn cản mà còn phong cho y chức quan chọn ngày lành đến Tây An.”
Mấy vị cô nương tán chuyện một hồi về chuyện của quý nhân kinh thành, Đặng Như Uẩn chỉ thấy nhị biểu muội Dương gia mắt sáng lấp lánh, bỗng buột miệng hỏi một câu: "Vậy chẳng phải là cuối tháng này sẽ đến sao?”
Nàng ta vừa hỏi, những vị cô nương ấy như không mấy thân thiết với nàng ta liền ngẩn người ra.
Dương Vưu Lăng cũng lộ vẻ lúng túng muốn nói thêm mấy câu bù lại
Nhưng mấy vị cô nương chỉ khẽ gật đầu đáp một tiếng “Ước chừng là thế” rồi cũng quay đi, tìm sang bên khác trò chuyện.
Dương Vưu Lăng không dung nhập được với các vị tiểu thư môn đệ tôn quý hơn mình, sắc mặt tái xanh.
Thế nhưng trước mặt những vị cô nương nhà cao cửa rộng ấy, nàng ta cũng không dám buông lời vô lễ tùy tiện như ngày nào trong hoa viên Đằng gia.
Đặng Như Uẩn từ xa như đang xem kịch mà lặng lẽ nhìn mấy lần.
Lúc này, nàng chẳng muốn đυ.ng mặt vị nhị cô nương Dương gia ấy bèn cùng Thanh Huyên men theo bên mép thủy tạ, ngắm nhìn đôi ba con cá chép nhởn nhơ bơi lội trong nước.
Chỉ là ngay khi ấy, nàng bất giác cảm thấy có ánh mắt nhìn đến mình.
Đặng Như Uẩn xoay đầu nhìn qua, cách hồ nhỏ trong phủ Hoàng gia thấy bên kia hồ có một nữ tử vận hồng y, viền áo thêu kim tuyến.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Đặng Như Uẩn khựng lại.
Nhưng chỉ thoáng một nhịp, vị nữ tử ấy đã xoay lưng rời đi giữa đám đông người người bao quanh.
Đặng Như Uẩn hỏi Thanh Huyên một câu: "Vị bên kia hồ đó là ai?”
Thanh Huyên nhìn qua, khẽ hít một hơi: "Bẩm phu nhân, đó là Vinh Lạc huyện chủ của Ân Hoa vương phủ.”
Vinh Lạc huyện chủ Chu Ý Kiều, chính là vị đã ép Đằng gia đường cùng phải nạp nàng vào cửa.
“Có chuyện gì vậy, phu nhân?” Thanh Huyên không yên lòng.
Đặng Như Uẩn không trả lời.
Vừa nãy nàng trông thấy vị Vinh Lạc huyện chủ kia bỗng nhiên nhếch miệng cười với nàng cách cả hồ nước lẫn đám người.