Ngọc Hợp Thành Đôi

Chương 5: Cô phụ nhà người khác

Liễu Minh Hiên.

Tú Nương đã đỏ hoe cả đôi mắt, nghẹn ngào nói: "Lẽ nào đám Thiết Bì Thạch Hộc ấy tự mọc cánh bay đi mất rồi hay sao mà tìm khắp nơi chẳng thấy?"

Trong phòng lúc này đã chẳng còn ai khác, Đặng Như Uẩn liền từ một góc kín đáo lôi ra quyển sách nàng đã giấu kỹ trước đó.

Vừa mở sách ra, nàng vừa bảo với Tú Nương: "Rồi sẽ tìm ra thôi, chắc là chỉ cần Đằng tướng quân vừa rời đi, Thiết Bì Thạch Hộc ấy tự khắc cũng sẽ xuất hiện trở lại."

Tú Nương tròn mắt nhìn chủ tử, đôi mắt đã đỏ thêm phần uất ức: "Sao lại có thể như thế? Trong mắt tướng quân, cô nương mãi mãi chỉ là kẻ trộm vặt thôi."

Trộm vặt, gian trá, mưu mẹo, nông cạn, thô thiển, u mê tăm tối...

Đặng Như Uẩn thoáng khựng lại rồi bật cười, lưỡi khẽ chậc: "Tỷ nói cũng phải, mỗi ngày ta nghe đám gà ở nhà bếp kêu nhặng xị thật là ồn ào quá đỗi, hay là chúng ta thử trộm một con về chơi thôi nào?"

Liễu Minh Hiên là nơi gần nhà bếp và vườn rau nhất trong các tiểu viện của Đằng gia, Tú Nương đã mấy lần than phiền về con gà trống lớn đầu đàn ấy rồi.

Nhưng lúc này đâu phải là chuyện con gà trống? Tú Nương nhìn cô nương của mình vẫn còn lòng dạ đùa cợt, thực chẳng biết nên nói gì thêm nữa.

Trời đã tối hẳn, trong phòng chỉ còn le lói ánh đèn nhỏ, Tú Nương thấy cô nương đã chăm chú đọc sách bèn không nhắc lại chuyện khi nãy nữa.

"Ngoài này tối quá rồi, để nô tỳ thắp thêm đèn cho cô nương đọc."



Đêm ấy Đằng Việt ngủ lại ở ngoại viện.

Đặng Như Uẩn đã sớm quen việc ngủ một mình trong căn phòng này, không có chút gì cảm thấy lạ lẫm hay bứt rứt. Chỉ có điều trận mưa đêm qua lất phất mãi đến nửa khuya, khí thu lạnh dần len lỏi qua từng khe đá lát dưới nền nhà.

Sáng sớm hôm sau nàng cũng lặng lẽ ăn sáng ở Liễu Minh Hiên, Tú Nương không cùng nàng ăn mà đi quanh một vòng rồi mang về hai tin tức.

Nàng nói: "Một tin tốt và một tin xấu, cô nương muốn nghe tin nào trước đây?"

Đặng Như Uẩn vốn định nghe tin tốt trước nhưng nghĩ lại liền đáp: "Thôi thì trước tiên nói điều xấu đi."

Tú Nương bĩu môi, chậm rãi nói: "Nô tỳ nghe đồn rằng tối qua tướng quân ngủ ở ngoại viện, sáng nay vừa tờ mờ chưa đến Thương Lãng Các đã rời phủ đi rồi."

"Hử? Chúng ta đã chọc giận tướng quân đến mức khiến người phải rời nhà đi hay sao?" Đặng Như Uẩn giả bộ ra vẻ kinh ngạc.

Tú Nương giậm chân: "Cô nương lại nói bậy rồi, người rời nhà chứ nào có phải bỏ nhà mà đi, lại nữa, cũng chưa chắc đã phải do chúng ta chọc giận."

Nghe vậy, Đặng Như Uẩn liền cười đáp.

"Vậy chẳng phải tốt rồi sao? Xem ra đâu phải tin xấu, biết đâu còn là tin tốt lành."

Tú Nương thấy cô nương lại nói năng hồ đồ, muốn giận nhưng chẳng biết phải giận điều gì, chỉ thấy lòng bứt rứt khó chịu không khỏi liếc trộm nàng một cái.

Cô nương vốn dĩ chưa từng nói những lời như thế.

Hồi ấy lúc còn ở quê nhà Kim Châu, tướng quân cũng chỉ là một một hộ dưới trướng của ngàn hộ nơi Kim Châu.

Mỗi khi nghe tin từ xa rằng tướng quân dẫn theo binh mã về thành, cô nương chẳng khác nào con thỏ nhỏ vểnh tai, nghe ngóng mọi động tĩnh của người rồi vội vã từ trong nhà chạy ra.

Vừa chạy, nàng vừa chỉnh sửa lại áo quần, búi tóc, rồi không quên quay lại hỏi: "Tú Nương tỷ, mau xem giúp ta có gì lệch không?"

Tú Nương bảo không có gì, nàng lại chạy nhanh hơn cho đến khi ra tới con đường lớn chen mình vào đám đông, ngửa mặt mà trông theo bóng vị tướng quân trẻ tuổi cưỡi trên lưng ngựa.

Nàng sẽ cứ nhìn mãi cho đến khi mặt đỏ lên rồi lại tiếp tục bước theo ngựa của người đi nửa con phố, dẫu cho người đã vào phủ đô ty, nàng vẫn đứng ngóng thêm một lúc lâu mới chịu quay về.

Lúc ấy, nàng sẽ nắm chặt hai tay vừa thấy bất lực, vừa chút tủi thân, khẽ thì thầm: "Phải làm sao đây? Hôm nay cũng không thể nào ngừng thích chàng được..."

Những chuyện xưa cũ như làn khói mờ nhạt, dần dần tiêu tán trong kẽ hở của dòng thời gian, năm tháng cứ thế uốn lượn mà vặn xoá những hình ảnh đã qua.

Tú Nương thoáng lộ vẻ ngây ngẩn, vội vàng dùng tay mà lau đi hơi nước lấp lánh nơi khóe mắt.

Nàng ấy nói rằng còn có một tin tốt nữa: "Cô nương, có một hiệu thuốc nhỏ đã đồng ý nhận thuốc viên của chúng ta rồi!"

Nàng ấy kể rằng lô thuốc "Tiểu Nhi Hóa Phong Đan" mà Đặng Như Uẩn chế trước đây rất tốt, nhưng vì là một hiệu thuốc không có danh tiếng nên, "họ yêu cầu chúng ta đặt cọc ba mươi lạng bạc."

Ba mươi lạng bạc đối với Lâm lão phu nhân chỉ như kim chỉ luồn qua kẽ tay, nhưng đối với Đặng Như Uẩn lại là một khoản không nhỏ.

Tuy vậy, nàng ấy vẫn bình tĩnh nói: "Cứ lấy ba mươi lạng đem đi ký thỏa thuận, thuốc của chúng ta không phải loại kém, sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại được số bạc đó."

Tú Nương đồng ý.

Chưa đến một ngày đã có tin tức cho thấy dược liệu cô nương dùng đều là tinh chất đầy đủ, chế tác cũng vô cùng chắc chắn, nên những người hiểu biết trong nghề đều nhận ra giá trị.

Điều này khiến hai người thêm phần tự tin rằng trong tương lai chắc chắn sẽ đứng vững ở Tây An phủ.

Hai người lại nói về chuyện chế thuốc, bán thuốc, không ngờ người nhà bất ngờ tìm đến.

Người đến là Trường Tinh, một hạ nhân của Đặng gia, y là kẻ ngày trước bị ngất xỉu ngoài ruộng thuốc của Đặng gia và được Tú Nương cùng Quyên di nhặt về. Lúc đó y chỉ mới mười hai tuổi, ba năm trôi qua người đã cao lớn hơn nhiều nhưng vẫn chẳng nhớ được điều gì trong quá khứ, nên ở lại Đặng gia từ đó.

Trường Tinh thường ở nhà lo việc đưa đón Linh Lang đi học về, hôm nay sao lại tự nhiên chạy đến đây?

Trong lòng Đặng Như Uẩn không yên liền bảo Tú Nương nhanh chóng đi hỏi rõ tình hình.

Không lâu sau, Tú Nương trở lại với sắc mặt xanh xao.

Nàng ấy nói Linh Lang ở tư thục bị các nam đồng học bắt nạt: "Những đứa trẻ đó không biết sao lại phát hiện ra nàng là một cô nương, chúng gây náo loạn đòi đuổi cô bé ra khỏi học đường, thậm chí còn đánh rách tai của cô bé!"

... ...

Khi Đặng Như Uẩn đến nơi, một nhóm học trò nhỏ tụ tập trước cửa nhà riêng của tiên sinh dạy tư thục, trong tay bọn trẻ cầm những viên đá, nhánh cây, trái dại, chúng không ngừng ném qua cánh cửa hé mở, trong đó có một tên béo còn nói.

"Dám lừa bọn tao? Một con nhãi mà cũng dám đến học, đánh ngươi, cứ đánh ngươi đó!"

Nói xong, bọn trẻ lại ném đồ vật vào góc sân trong viện.

Đặng Như Uẩn tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng đứa trẻ khiến chúng giật mình lùi lại hai bước, rồi nàng lạnh lùng thốt ra hai chữ.

"Biến ngay!"

Tú Nương hiếm khi thấy cô nương biểu lộ sự lạnh lẽo nghiêm khắc đến vậy, đám trẻ vừa rồi còn ngang ngược lắm lời giờ lại hoảng sợ đến nỗi thoáng cái đã tản đi không còn bóng dáng.

Đặng Như Uẩn lúc này mới đẩy cửa vào, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấy tiểu cô nương đứng co ro trong góc tường, lòng nàng chợt lạnh buốt.

Thân hình nàng nhỏ bé hơn hẳn so với bọn nam đồng, thậm chí còn bé hơn cả những tiểu cô nương cùng trang lứa, giờ này cô bé đang ngồi co rúm trong góc tường, y phục dính đầy bùn đất, tóc tai rối bù, trên gương mặt trắng nõn xuất hiện vài vết cào đỏ.

Điều đau lòng nhất chính là tai phải của cô bé đã bị rách, máu vẫn không ngừng chảy ra.

"Linh Lang?!?!"

Đặng Như Uẩn vừa cất tiếng gọi, cô bé vừa nãy còn gắng gượng đứng vững trong góc tường, nhưng khi vừa nhìn thấy nàng, đôi môi đang bị thương của bé lập tức mếu máo, đôi mắt to tròn đẫm nước rồi những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng.

"Cô cô... Cô cô!"

Đặng Như Uẩn nhanh chóng bước tới cúi người ôm lấy cô bé vào lòng, tiểu cô nương khóc nức nở, thân hình run rẩy, đầu cúi rúc sâu vào lòng Đặng Như Uẩn không ngừng khóc thút thít trong sự tủi thân vô hạn.

Dường như nghe thấy động tĩnh, tiên sinh và phu nhân của tư thục từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Đặng Như Uẩn liền kể hết mọi chuyện.

Họ nói rằng trước đây vẫn luôn tốt đẹp, tuy rằng đám nam đồng không thường cùng Linh Lang nói chuyện nhưng cũng chưa từng bắt nạt cô bé. Hôm nay chẳng biết nghe được từ đâu, bọn chúng liền đồn rằng nàng là tiểu cô nương trà trộn vào giữa đám họ rồi muốn đến giật tóc co bé.

Một cái giật tóc ấy liền dẫn đến chuyện lớn, Linh Lang khởi đầu chỉ tránh né, bọn chúng lại muốn giật áo của cô bé. Tiểu cô nương nóng nảy bèn đánh nhau cùng bọn họ, đến khi tiên sinh phát hiện ra thì Linh Lang đã thành bộ dáng này rồi.

Đặng Như Uẩn nghe xong lòng đau như cắt, nói chẳng ra lời.

Mấy nam hài ấy tuổi đều sáu, bảy, tám, đứa nào đứa nấy đều cầm đá, nắm tay siết chặt, từng đứa từng đứa vây quanh Linh Lang, khi ấy trong lòng tiểu cô nương hẳn là đã sợ hãi và bất lực đến mức nào.

Phu nhân của tiên sinh liên tục nói lời xin lỗi, tiên sinh cũng bảo đã dạy bảo bọn hài tử kia rồi, chỉ là những đứa trẻ ở độ tuổi này mà đã được đi học thì trong nhà đa phần đều có chút tài lực và quan hệ, tiên sinh chỉ có thể răn dạy nhưng cũng không tiện dùng roi mà đánh phạt.

Nhưng Đặng Như Uẩn sẽ không để Linh Lang đến học tư thục như vậy nữa.

Nàng liền bảo Tú Nương thu dọn hết bút mực và sách vở của Linh Lang, tiên sinh thở dài trả lại số tiền học phí mà Đặng Như Uẩn đã đóng dư.

Cúi đầu nhìn tiểu cô nương đang khe khẽ nức nở trong lòng mình, Đặng Như Uẩn thấy tai của cô bé đã được phu nhân tiên sinh băng bó lại liền tự tay buộc lại búi tóc bị rối tung của cô bé, rồi dùng áo choàng quấn chặt lấy cô bé.

“Không sao rồi, Linh Lang, sẽ không có ai đánh con nữa, cô cô sẽ đưa con đi.”

Nàng bế cô bé lên từng bước từng bước rời khỏi tư thục này.

Chỉ là khi ra đến cổng tư thục liền gặp một phụ nhân mặc y phục bằng gấm đang nói chuyện với tên béo vừa rồi la lối.

Mặt tên béo có vết xước: "Nương, trong thư đường có một con nha đầu chết tiệt dám làm trầy mặt con!”

Nói xong, phụ nhân phì một tiếng khinh bỉ: "Ngay cả một con nha đầu cũng không trị được, lớn bằng này tuổi thật uổng phí!”

Nói xong ánh mắt bà ta liếc qua thấy Đặng Như Uẩn đang bế tiểu cô nương, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.

“Nhà tiểu môn tiểu hộ mà cũng muốn bắt chước nhà cao môn quý nữ, cho tiểu nha đầu đi thư đường học chữ, thật không tự lượng sức mình, đúng là nực cười.”

Lời vừa dứt, Đặng Như Uẩn liền cảm nhận được thân thể nhỏ bé của Linh Lang khẽ run lên trong lòng nàng.

Nàng liền dừng bước cúi đầu nhìn Linh Lang, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười.

“Cô cô kể cho con nghe một chuyện cười nhé?”

Ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đỏ ửng của Linh Lang, thanh âm không lớn không nhỏ mà vọng ngược về phía sau.

“Linh Lang bốn tuổi đã có thể học cùng những đứa trẻ năm, sáu tuổi, thực sự là vô cùng thông minh, nhưng có người tám tuổi rồi vẫn cùng học một lớp mà chẳng học nổi chữ nào, con đoán xem là tại sao?”

Nàng khẽ “chậc” một tiếng: "Thì ra là do đó là một kẻ ngốc đầu gỗ cán mai, đầu gỗ cán mai đầu thai làm người nhưng trong não vẫn chỉ có mỗi gỗ mục mà thôi.”

Lời vừa dứt, Tú Nương bật cười thành tiếng, ngay cả tiểu Linh Lang cũng quên cả đau mà che miệng cười khúc khích.

Tiểu tử béo bắt nạt Linh Lang ngẩn ra, mà phụ nhân mặc áo gấm thì trợn to mắt, giận đến nỗi chỉ thốt ra được một chữ:

“Ngươi!”

Đặng Như Uẩn chẳng buồn nhiều lời với bà ta, chỉ hừ nhẹ một tiếng bế Linh Lang quay người bước đi.

Gió thổi lớn cuốn những hạt cát bụi trong ngõ mà quét qua góc tường, phát ra tiếng sột soạt.

Nhưng có một điều phụ nhân kia nói cũng đúng.

Nữ nhi nhà cao môn quý nữ thực sự không phải đến thư đường để học chữ, hoặc là theo học tại chính tông tộc học, hoặc là mời riêng tiên sinh đến tại gia.

Ngay đến cả Đặng Như Uẩn khi xưa, phụ mẫu cũng mời riêng một vị tú tài tiên sinh đến nhà dạy dỗ.

Chỉ tiếc là nàng không có bản lĩnh, chẳng thể đưa tiểu cô nương của huynh trưởng và tẩu tẩu để lại đến một nơi tốt hơn mà học hành, chỉ có thể đưa đến thư đường này nên mới thành ra cớ sự hôm nay.

Trong lòng Đặng Như Uẩn như có đao cắt, càng thêm ôm chặt Linh Lang vào trong ngực.

Chỉ là tiểu Linh Lang lại ngược lại có phần bất an, cô bé ló đầu ra khỏi áo choàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn mà nhìn về phía cô cô của mình, trong lòng không khỏi bồn chồn, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy ống tay áo của Đặng Như Uẩn.

“Cô cô, thật xin lỗi, đều là lỗi của Linh Lang, con không nên đánh nhau với bọn họ, vậy mà bây giờ không thể đi học nữa rồi...”

Lời nói ấy khiến lòng Đặng Như Uẩn đau đến vỡ nát.

Nàng lập tức cất lời phủ nhận: “Sao có thể là lỗi của con chứ? Rõ ràng là lỗi của đám đồng học trong tư thục!”

Nàng quả thực là khổ cực, ngày tháng cũng sống trong cảnh thiếu thốn khó khăn nhưng không thể để đứa bé phải chịu đựng thêm nữa.

“Cô cô về nhà liền mời riêng một vị tiên sinh đến ở tại nhà dạy con học chữ, Linh Lang có thích không?”

Nàng vừa dứt lời, tiểu Linh Lang liền ngẩn người ra.

Đặng Như Uẩn còn tưởng nàng sẽ vui mừng hớn hở, không ngờ tiểu cô nương lại cúi đầu xuống.

“Nhưng như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền, cô cô phải làm thật nhiều thuốc, bận rộn, vất vả lắm mới có thể đủ...”

Đặng Như Uẩn khựng lại, thanh âm chợt nghẹn lại nơi cổ họng.

“Nhưng không sao cả, cô cô đang kiếm tiền, cô cô kiếm được rất nhiều tiền đủ để mời tiên sinh cho Linh Lang rồi.”

Nhưng tiểu cô nương trong lòng vẫn lắc đầu.

“Không cần, Linh Lang không muốn cô cô phải cực nhọc, con có thể tự học...”

Đặng Như Uẩn không còn kìm nén được nữa, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Tú Nương cũng không nhịn được liền đưa tay che mặt mà nức nở.

Đặng Như Uẩn nhắm chặt đôi mắt, trong lòng đau thấu tận tâm can.

Cả một thành Tây An phồn hoa rộng lớn, vương triều cũ từng sừng sững nơi đây cách nay đã mấy trăm năm, người người đều từng bước qua lại không đếm xuể.

Biết bao kẻ kẻ hầu người hạ, lưng đeo ngọc bạc, áo gấm giày da, khẽ nhấc tay có thể che trời, giơ tay nhẹ đã biến hóa khôn lường.

Nhưng lại còn biết bao kẻ không có tiền, cũng chẳng có quyền, vì không tiền phải cúi đầu làm người, vì không quyền phải nhẫn nhục mà làm việc, vì không có chỗ dựa, bất kỳ kẻ nào cũng có thể giẫm đạp, lấn át.

Thân thể bé nhỏ nằm gọn trong lòng ngực ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Dù thân mình có nhỏ hơn so với bạn đồng lứa nhưng cô bé cũng đã bốn tuổi, Đặng Như Uẩn không thể bế bé nhẹ nhàng như trước.

Hai cánh tay của nàng dần dần trở nên đau nhức, sống lưng mảnh dẻ cũng không cách nào thẳng lên được, nhưng dù vậy, nàng cũng hoàn toàn chẳng nỡ rời tay, chỉ tiếp tục bế lấy tiểu cô nương giữa dòng người đông đúc trong cố đô phồn hoa gấm lụa, cứ thế mà đi mãi, đi mãi.

Chỉ là phía trước, đường đi đã bị dòng người chen chúc chặn lại.

Đặng Như Uẩn chưa kịp nhìn rõ điều gì thì tiểu cô nương trên vai đột nhiên thẳng người ngồi dậy.

“Là cô phụ!”

Cô phụ...

Đặng Như Uẩn hơi ngẩn người, đưa mắt vượt qua đám đông liền nhìn thấy người nam tử cưỡi ngựa cao to cách đó không xa.

Phố xá huyên náo, hắn cưỡi một con ngựa ô sắc lông đen nâu, trên người vận một bộ cẩm bào thêu hoa màu đỏ sậm phóng ngựa đi qua giữa đại lộ.

Xung quanh hắn là một đám nữ tử trẻ tuổi vây quanh huyên náo, lại có kẻ thấy vậy bèn trêu chọc đôi câu, hắn thoáng có chút ngượng ngùng.

Nhưng bộ cẩm bào màu đỏ sậm ấy dưới ánh dương sáng rực càng trở nên đỏ rực lấp lánh, hắn cưỡi ngựa đi giữa trung tâm đường lớn, phảng phất tựa như tân lang đón dâu của nhà nào đó.

Đám nữ tử trẻ tuổi càng lúc càng đông, có kẻ cười thẹn thùng chạy ngang qua người Đặng Như Uẩn mà kéo nhau tới con ngõ nơi hắn đi qua.

Đặng Như Uẩn ở xa xa nhìn về phía hắn, còn chưa kịp có biểu hiện gì thì tiểu cô nương trong lòng đã ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt vừa khóc xong liền lóe lên tia sáng ngời mà chăm chú nhìn hắn.

Dòng người tấp nập đã kéo theo niềm hứng khởi trong lòng tiểu cô nương, cô bé đã quên bẵng đi cái đau nơi vành tai bị đánh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn mà nhịn không được kêu lớn về phía đường.

“Cô phụ!”

Vị đại tướng quân được bao người vây quanh đó chính là cô phụ của cô bé!

Nếu để những đứa trẻ xấu xa trong tư thục biết đây chính là cô phụ của cô bé, xem bọn chúng có dám ức hϊếp cô bé nữa không!

Cô bé vừa cất lời gọi, trong lòng Đặng Như Uẩn thoáng chững lại, ánh mắt nàng dừng lại trên người hắn.

Thế nhưng “cô phụ” trên lưng ngựa dường như không nghe thấy, càng không ngoảnh lại nhìn cô bé lấy một lần.

Người qua kẻ lại rộn rã như sóng trào, nhịp tim ngưng trệ của Đặng Như Uẩn rất nhanh đã trở về bình thường.

Nàng vẫn đứng im tại chỗ, mà tiểu Linh Lang lại ngẩn ngơ.

“Cô cô? Người kia chẳng phải là cô phụ sao?”

Trong mắt tiểu cô nương tràn đầy vẻ hoang mang, thất vọng, cô bé còn đang chờ vị đại tướng quân trên lưng ngựa cao lớn kia sẽ nhận ra mình mà cùng cô bé tương ngộ giữa phố phường.

Nhưng Đặng Như Uẩn chỉ giơ tay khẽ xoa đầu cô bé, lắc đầu đáp lại.

“Không phải.”

Tiểu Linh Lang bối rối mà chớp chớp đôi mắt: "Không phải? Vậy là ai?”

Ngày thành hôn của cô cô, cô bé đã nhìn thấy rõ ràng kia mà.

Đặng Như Uẩn lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, nam nhân giữa vòng vây của đám đông đã thúc ngựa ô đen nâu đi đến rìa tầm nhìn của nàng, không hề có lấy một ý định quay lại nhìn.

Nàng khẽ cúi đầu nhẹ cười một tiếng mà bảo Linh Lang đã nhìn nhầm.

“Đó chỉ là... ... cô phụ của nhà người khác.”

Cô phụ của nhà người khác.

Gió bỗng nhiên nổi lên cuốn theo những hạt cát vụn trên mặt đất, lướt qua mái ngói mà cuồn cuộn khắp phố phường, người đi đường bị thổi đến loạng choạng, hốt hoảng ôm lấy đầu mặt mà chạy đi khắp ngả.

Đặng Như Uẩn cũng liền vội vàng che chắn cho khuôn mặt của Linh Lang, nhưng bản thân mình lại chẳng kịp che chắn gì cả.

Gió cuốn cát bay vào mắt nàng đau đến rát bỏng.

Nhưng nàng không màng đến bản thân, chỉ lo gọi Tú Nương dùng tay che chắn trước gió cát, vội vã bước nhanh về con đường khác.

Trên lưng ngựa không xa.

Đằng Việt cũng bị gió thổi đến nghiêng đầu, nhưng trong tầm nhìn của hắn đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nữ tử có phần quen thuộc.

Hắn chăm chú nhìn kỹ, qua làn cát bụi cùng đám đông chỉ lờ mờ thấy người kia xoay lưng, trong lòng còn bế một đứa bé chừng bốn, năm tuổi bước nhanh về phía xa.

Dáng người nàng không đầy đặn, đứa trẻ trong lòng lại khiến cho sống lưng nàng hơi khom xuống, gió cát thổi làm bước chân nàng lệch đi, nàng chẳng có gì để tựa vào, cũng chẳng như những kẻ thảnh thơi trên đường có thể thoăn thoắt bỏ chạy, chỉ có thể gắng gượng đỡ lấy thân mình mà ôm chặt đứa trẻ, cố gắng bước nhanh hơn rồi khuất vào làn cát bụi trước mắt hắn.

Dáng người kia thật giống với thê tử trong nhà, trong thoáng chốc, hắn đã muốn tới xem một lần cho rõ.

Nhưng Đặng Thị đến cả tiếp khách cùng tháp tùng mẫu thân dùng bữa còn chẳng muốn đi, làm sao lại xuất hiện trên đường phố, lại khổ cực ôm hài tử trong lòng mà lê bước giữa gió cát thế này?

Nghĩ đến đây, Đằng Việt không liếc nhìn nữa, thu hồi ánh mắt siết chặt dây cương mà thúc ngựa rời đi.

*

Có kẻ trốn dưới lá cờ của tửu quán nơi ngã tư đường, chờ cho đến khi thấy Đằng Việt đi xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn lại bóng dáng Đặng Như Uẩn đang gấp gáp bước đi.

Kẻ ấy vận một bộ ngắn áo, ngang hông bình hồ lô rượu, vừa mở miệng vẫn còn thoáng mùi men nồng.

“Chậc chậc, nữ tử mà kim chủ muốn tìm quả thật là thú vị, nghe tin đứa bé xảy ra chuyện liền vội vàng chạy ra ngoài, vậy mà khi gặp trượng phu của mình lại như người xa lạ, đến lời cũng chẳng muốn nói.”

Tên tiểu đệ đứng bên cạnh gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu nhưng nhìn thấy Đặng Như Uẩn đã đi xa liền vội hỏi: "Vậy chúng ta còn theo không?”

“Theo, đương nhiên phải theo.”

Kẻ ấy vừa nói vừa quay đầu bảo tiểu đệ.

“Ngươi mau trở về sơn trại báo cho đại đương gia một tiếng, chúng ta đã tìm thấy người bên này, nhưng hiện tại còn chưa có cơ hội ra tay.”

“Ngươi nói với đại ca cùng kim chủ đã bỏ tiền mua mạng người kia rằng, chuyện gϊếŧ người trong bóng tối, muốn làm cho sạch sẽ thì chẳng thể nóng vội.”