Có lẽ do cơn đau trên người chưa được thuyên giảm, lại thêm thân hình cao lớn của nam tử nặng nề nằm bên cạnh nên đêm ấy Đặng Như Uẩn ngủ chẳng an giấc.
Nàng mơ thấy giặc cướp tràn vào Tây An phủ tàn sát khắp nơi, người người kinh hãi tản đi tứ tán, đều cố gắng chạy về nhà. Thế nhưng nàng lại cứ lao ra đại lộ, vừa chạy vừa không ngừng kêu gọi người thân: “Ngoại tổ mẫu? Quyên di? Linh Lang?!”
Giữa lúc đó, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của tiểu Linh Lang: “Cô cô, cô cô ở đâu?”
Nàng muốn dựa vào âm thanh mà tìm đến nhưng chẳng hiểu sao tiếng khóc ấy lại vọng lên từ bốn phương tám hướng, nàng đứng tại chỗ mà bối rối, không biết phải đi đâu. Bỗng nhiên, có tên giặc cướp xông đến trước mặt nàng, không nói không rằng liền trói chặt nàng lại như bó củi.
Đặng Như Uẩn tim đập loạn nhịp như trống trận. “Chính các ngươi bắt cháu gái ta sao? Các ngươi muốn gì?”
Bọn cướp không đáp lời, chỉ kéo nàng tới trước một chiếc kiệu được phủ lụa là gấm vóc.
Ngoài kiệu, binh sĩ đều cầm ngang đao đứng chực sẵn, từ trong kiệu vang lên một tiếng cười âm lãnh, lạnh lẽo.
“Người tên Đằng Việt là ta đã nhắm từ lâu, kẻ khác đều biết sợ mà tránh xa không dám gả vào nhà hắn, vậy mà ngươi lại dám bêu xấu ta giữa chốn công cộng, cưới hắn. Phải chăng ngươi chán sống rồi?”
Là Huyện chủ Vinh Lạc, thuộc Ân Hoa Vương phủ!
Đặng Như Uẩn lòng đầy kinh hoàng, chợt nhìn thấy từ phía xa có người cưỡi ngựa đi qua.
Nam tử ngồi trên lưng ngựa cao lớn, tay cầm đao, thân khoác chiến giáp bạc sáng rực tỏa ra hào quang chói lóa.
Là Đằng Việt!
Nàng nhìn về phía hắn, ánh mắt hắn cũng lướt qua nàng.
Trong một khắc ấy, Đặng Như Uẩn không kìm được mà muốn gọi hắn.
“Cứu ta, cứu ta với!”
Thế nhưng tiếng gọi chưa kịp thoát ra khỏi miệng, hắn đã lập tức quay đi giục ngựa thẳng tiến mà rời xa nàng.
Tiếng vó ngựa xa dần nhưng lời thì thầm của huyện chủ Vinh Lạc như lưỡi dao bén chích vào tai nàng.
“Kẻ hèn mọn chẳng ai quan tâm, chỉ đáng bị nghiền nát mà thôi.”
Lời vừa dứt, tên cướp đột nhiên rút đao ra đâm thẳng một nhát vào ngực nàng...
Đặng Như Uẩn tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả áσ ɭóŧ, nhưng cảnh vật trước mắt vẫn là chiếc giường bốn chân với hoa hải đường buông rủ, ngoài kia trời đã tỏ sáng, mơ hồ có tiếng gà gáy, tiếng chim hót và tiếng bước chân xa gần.
Người bên cạnh không biết từ lúc nào đã dậy và rời khỏi phòng.
Hắn vốn là võ tướng, từ nhỏ đã giữ thói quen dậy sớm luyện công, đến nay vẫn chưa thay đổi.
Đặng Như Uẩn lau đi giọt mồ hôi đứng dậy khỏi giường, vừa mới bước chân xuống đất, Ngụy ma ma đã đến.
Hôm nay, trời âm u gió mát, cơn nóng hè đã lùi xa như thể vừa được rắc lên lớp nước giếng sâu, lại mang theo chút hương vị của mùa thu.
Đặng Như Uẩn mặc áo hơi mỏng đứng ở góc hành lang nơi gió lùa qua, khiến nàng khẽ run vì lạnh.
Xung quanh không có mấy người, chỉ thấy Ngụy ma ma cùng một tiểu nha hoàn mang hộp thức ăn tới gần.
Bà ta phất tay cho nha hoàn lui đi rồi nhìn nàng từ đầu đến chân, sau đó từ trong hộp lấy ra một bát thuốc đưa cho nàng.
Nước thuốc đen đặc sôi sùng sục, hương đắng bốc lên, cay nồng khiến nàng không khỏi cảm thấy dạ dày mình đảo lộn.
Nàng liền nói ngay: “Thang thuốc tránh thai này có rất nhiều loại, có vài phương thuốc vị thanh đạm hơn một chút, ta có thể viết phương thuốc ra cho ma ma xem, lần sau có thể đổi qua loại khác uống không?”
Loại thuốc này đắng đến mức khiến nàng buồn nôn, thật sự khó mà chịu nổi.
Gió thu thổi qua khiến lá vàng xào xạc rơi xuống, làm cho góc hành lang càng thêm vắng vẻ, tĩnh lặng.
Ngụy ma ma khẽ hừ một tiếng.
“Chuyện này e rằng không thể, cô nương hiểu về thuốc nên nói lời chẳng dễ nghe, nhưng nếu đổi phương thuốc khác, ai biết liệu thuốc tránh thai này có còn hiệu quả không?”
Lời này vừa nói ra, Đặng Như Uẩn cúi đầu cười nhẹ.
“Ma ma nói phải.”
Nàng không nói thêm gì nữa, nín thở uống cạn bát thuốc đắng vào họng.
Vị cay nồng xé rát cổ họng, dạ dày vốn đang khó chịu như bị nước sôi đổ lên mình cá trong ao khiến nó giãy giụa mà co rút liên hồi.
Đặng Như Uẩn suýt nữa đã phun hết thuốc ra ngoài, nàng vội vàng lấy tay bịt kín miệng rồi xoay người bước nhanh đến phòng trà tìm lấy một chén trà uống vào mới đỡ được phần nào.
Ngụy ma ma thấy vậy nhìn nàng vài lần rồi bỗng nhiên lên tiếng: “Nếu cô nương bây giờ đang cảm thấy không khỏe, sáng nay cũng chẳng cần phải đến phòng lão phu nhân dùng bữa. Huống chi nhị gia mới trở về, tự nhiên sẽ có điều muốn thương lượng cùng lão phu nhân.”
Ngay lúc ấy, Tú Nương từ bên cạnh bước đến.
“Trước đây mỗi khi tướng quân ở nhà, cô nương đều cùng ngài ấy đến dùng bữa, nếu sáng nay không đi, liệu ma ma có gánh vác được khi tướng quân trách mắng cô nương bất kính với mẹ chồng không?”
Ngụy ma ma nghe vậy liền cười khẽ: “Nhị gia nhà chúng ta vốn tính tình tốt, chẳng bao giờ để ý đến một bữa sáng. Chẳng lẽ Đặng cô nương lại quá quan tâm đến việc giữ thể diện trước mặt nhị gia của chúng ta ư?”
“Ngươi cái...”
Tú Nương vừa định lý luận cùng Ngụy ma ma nhưng Đặng Như Uẩn đã lên tiếng.
“Vậy phiền ma ma giúp ta báo một tiếng.”
Dù sao nàng cũng vừa uống thuốc xong, bụng dạ khó chịu quả thực không muốn đi.
Ngụy ma ma nghe vậy thì đáp ngay: “Đó là chuyện tất nhiên,” rồi quay người rời đi.
...
Đặng Như Uẩn uống thêm hai chén trà nữa mới bớt được phần nào vị đắng chát buồn nôn trong miệng.
Tú Nương buồn bực mà nói: “Chúng ta nào có đắc tội gì với Ngụy ma ma đâu? Sao bà ta cứ mãi lời lẽ chua ngoa như vậy? Chẳng lẽ là vì không biếu bà ta tiền ư?”
Tú Nương vẫn không thể hiểu nổi, Đặng Như Uẩn chẳng để tâm, chỉ nhớ lại giấc mộng lúc sáng.
Khi vừa mới thành thân, chẳng những nàng mà ngay cả Lâm lão phu nhân và Đằng Việt cũng lo ngại rằng vị Quận chúa Vinh Lạc ở Ân Hoa Vương phủ sẽ trả thù nàng, Đằng Việt còn đặc biệt cử thị vệ đến canh giữ tại tiểu trạch của Đặng gia.
Thế nhưng đã hai tháng trôi qua, Vinh Lạc Quận chúa vẫn chưa có động tĩnh gì.
Đặng Như Uẩn nghĩ chắc là do bản thân mệt mỏi quá độ nên mới mơ thấy những điều như vậy. Tuy nhiên, nàng vẫn không thể hoàn toàn yên lòng về cháu gái nhỏ của mình.
Cháu gái nhỏ Linh Lang chính là đứa con mà ca ca và tẩu tử quá cố của nàng để lại, từ nhỏ đã ở bên cạnh nàng, năm nay mới lên bốn tuổi.
Thế nhưng đứa trẻ này thông minh sớm, ngoại tổ mẫu trong nhà tuy có biết chữ nhưng đa phần thời gian lại mơ mơ hồ hồ, nhớ được mặt người đã là tốt rồi chứ huống hồ dạy dỗ trẻ con.
Đặng Như Uẩn không tiện mang cháu đến ở Đằng gia, lại lo sợ cháu ở nhà quá buồn chán nên dứt khoát tìm một trường tư thục để cháu cải trang thành nam nhi mà đi học.
Cô bé tuy mới chỉ bốn tuổi nhưng thông minh chẳng kém gì những đứa trẻ năm sáu tuổi, chỉ là vóc dáng hơi nhỏ bé hơn đôi chút. Đặng Như Uẩn đã chi một ít bạc để phu nhân của thầy đồ chăm nom cô bém hiện giờ đã cải trang, đọc sách được hơn nửa tháng lại rất vui vẻ.
Nghĩ đến Linh Lang và người nhà, nàng liền gọi Tú Nương.
“Tỷ ra phủ một chuyến xem thử gần đây Linh Lang học ở thư viện ra sao, tiện thể xem chân của Quyên di thế nào rồi.”
Quyên di vốn là tỷ muội hàng xóm của mẫu thân Đặng Như Uẩn, về sau nhà Quyên di sa sút, bà ấy phải gả cho kẻ chẳng ra gì nên thường xuyên bị trượng phu đánh mắng phải bỏ trốn khỏi nhà, mẫu thân Đặng Như Uẩn liền cưu mang bà ấy, từ đó bà ấy ở lại Đặng gia.
Trước đây, Đặng Như Uẩn bào chế thuốc đều nhờ Quyên di giúp đỡ thu mua dược liệu rồi đem bán khắp nơi. Nhưng ba tháng trước, Quyên di vô tình trượt chân từ trên sườn đồi gãy chân, phải nằm dưỡng thương không thể đi lại được.
Tú Nương nghe vậy liền chuẩn bị ra cửa, nhưng Đặng Như Uẩn chợt nghĩ đến chuyện khác.
Lúc trước Lâm lão phu nhân đã đưa cho nàng một khoản tiền đặt cọc khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thế nhưng, nếu muốn sau này rời khỏi nhà họ Đằng mà tự mình gây dựng cơ ngơi, nàng vẫn cần có một nguồn thu nhập ổn định và lâu dài.
Việc bào chế và bán thành phẩm thuốc chính là một trong những việc quan trọng.
Nàng dặn Tú Nương hãy chuẩn bị gói ghém những thang thuốc vừa chế xong trong thời gian qua: “Hiệu thuốc ở Tây An phủ thường hay kén chọn nhưng lô thuốc viên này ta cũng đã bỏ không ít tâm huyết, tỷ mang đến những hiệu thuốc mà ta đã nói trước đó, nếu họ có ưng ý, giá cả có thấp hơn chút cũng không sao.”
Dù sao nơi đây là Tây An, chỉ cần thuốc của nàng từng bước được bán ra từ đây, dù hiện tại không kiếm được bao nhiêu thì sau này nàng cũng sẽ dần đứng vững được.
Khi đó, mở được cửa hiệu của chính mình, mua lấy căn nhà riêng, nàng sẽ có thể đưa gia đình sống những ngày tháng an bình, lúc ấy mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.
*
Tại tiền viện, Đằng Việt sau khi luyện công liền rửa mặt chải đầu rồi đi đến Thương Lãng Các nơi ở của mẫu thân.
Thời gian ở nhà của hắn không nhiều nên bữa sáng hắn luôn cố gắng dùng cùng mẫu thân, muội muội Đằng Tiêu cũng thường ở đó, sau khi thành hôn, Đặng thị cũng thường cùng hắn, mẫu thân và muội muội dùng bữa sáng.
Nhưng lần này khi đến, hắn chẳng thấy muội muội, cũng không thấy thê tử đâu.
Hắn bèn hỏi Đằng Tiêu, Lâm lão phu nhân thở dài: “Nó không đến thì thôi, miễn cho phải cãi cọ với ta chuyện không muốn học hành.”
Lâm lão phu nhân rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện phiền lòng này, liền gọi Đằng Việt lại gần nói chuyện: “Sao lần này lại về sớm thế? Có công việc gì sao?”
Nơi đây không có ai khác, Đằng Việt liền đáp: “Kho vũ khí vận chuyển đến Ninh Hạ đã bị cướp giữa đường, chuyện này không phải lần đầu, tuy mỗi lần mất không nhiều nhưng tổng cộng lại thì không ít, đã đến mức không thể không điều tra rồ.”
Lâm lão phu nhân ngạc nhiên: “Là ai làm việc này? Có manh mối gì chưa?”
Nếu số vũ khí và quân lương này rơi vào tay quân Thát Tử tất sẽ gây họa.
Đằng Việt hiểu ý của mẫu thân, hắn nói tình hình hiện tại xem ra chưa đến mức đó: “Có lẽ chỉ là một nhóm thổ phỉ lưu manh trong nội địa ra tay, lần này con trở về là để tìm cơ hội hạ gục bọn chúng một lần.”
Hắn nói thêm, bọn thổ phỉ hiện tại đang lẩn quẩn ở vùng Quan Trung: “Con không muốn đánh rắn động cỏ nên giả vờ như nghỉ phép mà về nhà, mẫu thân đừng nói ra ngoài.”
Lâm lão phu nhân biết rõ tầm quan trọng của việc này liền đổi chủ đề, nhắc đến chuyện thọ yến của Hoàng lão thái quân.
Thứ tử của Hoàng lão thái quân là Hoàng Tây Thanh, hiện đang giữ chức Thái Thường Tự Khanh trong triều, là quan viên chính tam phẩm.
Đối với nhà họ Đằng, Hoàng Tây Thanh có một thân phận quan trọng hơn nữa, chính ông ta đã hai lần tiến cử Đằng Việt khi ấy vẫn còn ở Kim Châu Vệ Sở lên tiền tuyến, nhờ đó, Đằng Việt được đề bạt mới có cơ hội lập công liên tiếp và thăng tiến như bây giờ.
Hoàng lão thái quân vốn là người Kim Châu, Hoàng Tây Thanh lại là Bá Nhạc của Đằng Việt, Đằng Việt thấy ông ta đều quy củ hành lễ gọi một tiếng tiên sinh.
Hiện ông đang làm quan ở kinh thành, đại thọ của mẫu thân mà không thể về quê, tuy nhiên, Đằng gia không thể vắng mặt trong buổi thọ yến này, Lâm lão phu nhân đã chọn vài món quà tặng cho Hoàng lão thái quân từ trước, lần này liền để Đằng Việt chọn lấy một món để gửi đi.
Bà hỏi Đằng Việt: “Con có định đến dự không?”
Buổi thọ yến chỉ còn vài ngày nữa là đến, Đằng Việt nếu chưa về thì thôi, giờ đã trở về rồi làm sao có thể không xuất hiện?
Hắn đáp: “Đến lúc đó con sẽ đi, mẫu thân cũng nên mang theo Đặng thị cùng đến.”
Những dịp trọng đại như thế này càng nhiều người Đằng gia tham dự càng thể hiện sự coi trọng, mẫu tử hai người bàn thêm vài chuyện nữa, thời gian cũng đã không còn sớm.
Đến giờ này lẽ ra Đặng Như Uẩn phải có mặt rồi nhưng Đằng Việt nhìn ra ngoài vài lần vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu.
“Phu nhân chưa đến sao?” Hắn thắc mắc.
Ngụy ma ma bước lên phía trước: “Có lẽ phu nhân vẫn đang trên đường, để lão nô cho người đi đón.”
Nói xong bà ta liền cho người đi, Đằng Việt thấy vậy đành nói thay cho thê tử với mẫu thân: “Có lẽ là nàng bị chậm trễ trên đường.”
Lâm lão phu nhân chẳng mấy để tâm.
Nhưng Ngụy ma ma vừa ra khỏi cửa liền gọi một tiểu nha hoàn lại, tiểu nha hoàn nghĩ rằng bà ta sẽ sai mình đi đón phu nhân nhưng không ngờ lại nghe thấy bà ta nói:
“Chút nữa lão phu nhân sẽ muốn uống trà, trong phòng trà cũng gần hết rồi, ngươi đi lấy thêm từ kho vào đi.”
Tiểu nha hoàn ngạc nhiên không hiểu sao không cho mình đi đón phu nhân mà lại bắt đi lấy trà? Nhưng nàng ấy vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt của Ngụy ma ma nhìn sang.
Tiểu nha hoàn nào dám hỏi thêm nửa lời, vội vàng đáp ứng mà chạy đi ngay.
Thời gian một chén trà đã trôi qua, Đằng Việt vẫn không thấy thê tử đến, ngược lại là tiểu nha hoàn được Ngụy ma ma sai ra ngoài đã quay về.
Ngụy ma ma dường như hỏi đôi câu ở ngoài rồi bước vào bẩm báo.
“Nhị gia, phu nhân vẫn còn ở Liễu Minh Hiên, nói rằng sáng nay trong người cảm thấy không khỏe nên không thể đến.”
Đằng Việt nghe xong không khỏi nhíu mày.
Không đến dùng bữa cùng cũng chẳng sao, nhưng sao lại không cho người báo trước một tiếng mà đợi đến khi có người hỏi mới trả lời?
Đằng Việt cũng không biết phải nói sao, thấy mẫu thân chẳng mấy bận tâm, hắn đành lập tức cho người dọn thức ăn lên.
“Vậy không cần đợi nàng ấy nữa.”