Ngọc Hợp Thành Đôi

Chương 2: Phu thê

Trong Liễu Minh Hiên.

Đặng Như Uẩn cùng Tú nương dùng bữa tối đơn giản xong, nàng trở lại bên thư án tiếp tục nghiên cứu những phương thuốc thành dược.

Tú nương đóng chặt hết cửa sổ tránh để tiếng hát từ sân khấu vọng vào làm phiền cô nương, thế nhưng, chẳng bao lâu sau, tiếng hí kịch ngưng bặt, bên ngoài lại càng náo nhiệt hơn, tiếng bước chân qua lại không ngớt.

Cuối cùng, Đặng Như Uẩn cũng bị quấy nhiễu ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua.

Tú nương đang may vá bên cạnh liền đứng dậy, nói: "Không rõ có chuyện gì, chẳng ai đến báo tin, để ta ra ngoài xem thế nào."

Nàng ấy vừa định đi, Đặng Như Uẩn liền lên tiếng ngăn lại: "Thôi đi, nếu không có ai đến báo cho ta biết hẳn chuyện này chẳng liên quan gì đến ta."

Tú nương khẽ thở dài, nói nhỏ: "Nhưng bên ngoài ồn ào như thế không giống việc nhỏ, sao lại chẳng ai đến nói một lời thế?" Rồi không kìm được, nàng ấy nhớ đến thái độ hờ hững của bọn đầu bếp trong nhà bếp khi nãy, lại thốt lên: "Dù sao cô nương cũng là phu nhân của họ."

Nói đến đây, Đặng Như Uẩn cười nhạt: "Phu nhân ư? Là phu nhân theo khế ước chứ gì?"

Câu nói này khiến Tú nương khựng lại.

Hai tháng trước nàng ấy còn theo cô nương sống ở quê nhà Kim Châu, sau khi phụ mẫu và huynh trưởng của cô nương đều qua đời, dựa vào vài mẫu ruộng thuốc và việc bán thành dược, cuộc sống của họ tuy bình thường nhưng cũng yên ổn.

Nhưng thúc phụ và thẩm thẩm của cô nương lại là một đôi ác nhân, thay vì giúp đỡ cháu gái, họ còn muốn ép nàng gả cho một công tử nhà giàu làm thϊếp nhằm chiếm đoạt hết gia sản của đại phòng.

Tên công tử ấy lại là kẻ tàn ác, mỗi năm đều nạp thêm thê thϊếp mới nhưng chẳng mấy chốc, kẻ thì bệnh chết, người thì gặp chuyện bất trắc.

Tên công tử ấy thực sự đã để mắt đến cô nương, nhiều lần đến quấy rối, cả nhà họ đều khϊếp sợ chỉ e rằng một ngày nào đó gã sẽ không màng đến lễ nghi mà xông thẳng vào cưỡng ép bắt cóc cô nương đi.

Cô nương ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng cũng hoảng sợ, nàng không thể để sự việc tiếp tục như vậy.

Vậy nên, một thiếu nữ chưa xuất giá như nàng đành phải đích thân lên Kim Châu tìm một bà mối, nhờ bà mối tìm cho mình một mối hôn sự.

Nam tử dù lớn tuổi hay xấu xí, với nàng đều không quan trọng, chỉ cần có thể bảo vệ gia đình nàng là được.

Nhưng bà mối lại tìm được cho nàng một vị tướng quân trẻ tuổi từng đi ra từ Kim Châu, hiện là danh tướng của Đô Ty Thiểm Tây chính là Đằng tướng quân Đằng Việt.

Còn có một điều mà người ngoài không hay biết.

Hắn chính là người mà cô nương từng thầm yêu, cảm mến khi còn tuổi thanh xuân.

Tú nương nghe đến tên người ấy không khỏi vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ cô nương đã trải qua bao đau khổ, giờ đây cuối cùng trời xanh cũng an bài cho nàng được hạnh phúc.

Nhưng cô nương lại bảo rằng nàng đã sớm quên đi tình cảm ngây thơ thuở thiếu thời ấy, và lần này mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như thế.

Đằng tướng quân là một người công danh rạng rỡ, chỉ trong vài năm đã lập vô số chiến công, muốn lấy tiểu thư danh gia vọng tộc nào cũng dễ dàng, sao lại phải lấy một nữ nhân bình thường chỉ biết bán thuốc như nàng chứ?

Quả nhiên, mẫu thân của Đằng tướng quân là Lâm lão phu nhân đã tự mình đến.

Bà ta quan sát kỹ cô nương, thấy nàng có dung mạo thanh tú, cử chỉ nhã nhặn liền vô cùng hài lòng, bà ta nói rằng mong muốn cô nương nhanh chóng gả vào Đằng gia trở thành thê tử của Đằng tướng quân Đằng Việt, bà ta còn chuẩn bị sẵn một căn nhà ở Tây An phủ có thể đón cả gia đình Đặng thị về đó, thậm chí còn tặng cho cô nương một khoản tiền lớn.

Tú nương nghe đến đây thì gần như mơ hồ không tin vào tai mình, nhưng Lâm lão phu nhân lại bảo rằng số tiền đó không phải là sính lễ mà là tiền đặt cọc.

Bà ta nói rằng hôn sự này chỉ là một khế ước kéo dài ba năm, cô nương phải theo khế ước mà gả cho Đằng tướng quân trong ba năm, nhưng sau ba năm nhất định phải hòa ly và rời đi.

Trước khi thành thân, Đằng gia sẽ trao tiền đặt cọc, sau khi hòa ly sẽ trả hết số tiền còn lại.

Số tiền đó trước sau cộng lại đủ để nhà Đặng thị chi dùng trong nhiều năm, Lâm lão phu nhân còn nói thêm rằng dù sau khi hòa ly, Đằng gia vẫn sẽ bảo vệ gia đình cô nương, làm chỗ dựa cho nàng.

Nghe xong, cô nương liền đáp ứng ngay.

... ...

Tú nương hồi tưởng lại chuyện này, trầm mặc không nói.

Quả thực, họ đã như thế mà gả vào Đằng gia, mọi việc đều tuân theo sự sắp đặt của Lâm lão phu nhân trong bản khế ước.

Cô nương chỉ có một câu: "Đây là cơ hội mà trời ban để chúng ta thoát khỏi bùn lầy, chúng ta làm việc cho họ, đồng thời nhận lấy số tiền này."

Phải, đây là cơ hội tốt nhất có thể.

Nhưng khi ấy, Lâm lão phu nhân thực ra còn có một yêu cầu đặc biệt.

Hôn sự tuy là giả nhưng Đằng tướng quân không được biết điều này, nhất thiết phải để hắn tin tưởng rằng đây là hôn nhân thật sự.

Nhưng làm sao có thể giả gả cho một người mà lại khiến hắn tin tưởng? Trừ khi... thật sự làm phu thê với hắn suốt ba năm...

Tú nương không nói gì thêm, không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng như thể chẳng còn một hơi thở nào lọt qua, nhưng sự tĩnh lặng ấy chỉ duy trì trong chốc lát rồi nhanh chóng bị tiếng ồn ào bên ngoài phá tan.

Vẫn chưa có ai đến báo tin.

Tú nương nhìn thấy Đặng Như Uẩn bước đến rót cho nàng ấy một chén trà, đưa đến trước mặt.

"Lão phu nhân cho tiền thì chúng ta nhận tiền, chuyện còn lại đều là việc của Đằng gia, lão phu nhân không muốn chúng ta nhúng tay vào, vậy chúng ta ở xa ra chẳng phải tốt lắm sao?"

Nói như vậy không sai, nhưng Tú nương ngẩng đầu lặng lẽ nhìn cô nương một cái.

Nếu mọi chuyện đều có thể đứng xa mà không liên can đương nhiên là tốt, nhưng Đằng tướng quân thì sao? Cô nương liệu có thể không bận tâm, không nghĩ ngợi mà đứng xa khỏi hắn không?

...

Dưới sân khấu, một bầu không khí tràn đầy niềm vui phấn khởi.

Đằng Việt đang trấn giữ Ninh Hạ một trong chín trọng trấn biên cương, tuy thuộc Thiểm Tây Đô Ty nhưng khoảng cách không hề gần, kể cả cưỡi ngựa cũng mất vài ngày đường.

Trước đó Đằng Việt có gửi thư nói rằng Trung thu chưa chắc có thể về nhà, nào ngờ hôm nay còn chưa đến Trung thu đã trở về.

Lâm lão phu nhân mừng rỡ, khoé mắt chân mày đều tràn đầy ý cười, bảo Thanh Huyên thưởng cho tất cả những người mang tin.

Các phu nhân đều bật cười, nói:

"Xem ra Đằng tướng quân của chúng ta đã đẩy lui quân Thác Tử, về nhà để ăn bánh trung thu rồi."

"Công tử về nhà là chuyện vui lớn, còn không mau mời đại tướng quân vào để chúng ta cũng hưởng chút hỷ khí?"

Nghe mọi người nói vậy, nụ cười của Lâm lão phu nhân càng thêm rạng rỡ.

Bà liền truyền lệnh: "Mau mời Nhị gia vào đây, nói rằng hôm nay các vị phu nhân đều có mặt nên mời hắn đến hành lễ."

Chỉ trong chốc lát, tiếng bước chân vững vàng, mạnh mẽ của một nam tử đã vang lên ngoài viện.

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn ra.

Người ấy dáng dấp anh tuấn hiên ngang, khoác trên mình bộ cẩm bào màu xám bạc, lưng đeo đai ngọc đen, chân đi đôi giày cao cổ, từng bước đi tựa như rồng phượng bay lượn. Trên đôi mày kiếm vẫn còn vương chút phong trần nhưng tuyệt nhiên không thể che lấp được thần thái uy nghi giữa cặp lông mày đen nhánh.

Mấy vị phu nhân ngồi đó ai nấy đều không khỏi lộ vẻ thán phục, thầm nghĩ nếu nhi tử mình cũng được như vậy thật chẳng uổng công sinh dưỡng một lần.

Lâm lão phu nhân cười đến nheo cả mắt.

Việc đi thuyền hay cưỡi ngựa còn có ba phần hiểm nguy, huống chi là chinh chiến nhiều năm nơi biên cương, mỗi lần trở về đều là một tin vui lớn lao.

Đằng Việt liền bước lên một bước, trước hết kính cẩn hành lễ với mẫu thân của mình.

“Mẫu thân an khang, nhi tử đã trở về.”

Lâm lão phu nhân vội vàng đỡ nhi tử dậy, vừa liên tiếp nói “tốt lắm” vừa nhắc nhở hắn hành lễ với các vị phu nhân.

Đằng Việt tự nhiên không dám chậm trễ.

Các vị phu nhân đều gật đầu đáp lễ rồi trước tiên hỏi thăm vài câu về biên cương có còn chiến sự hay không, các phu nhân trong nhà đều có phu tướng nên đối với việc quân sự cũng ít nhiều quen thuộc.

Đằng Việt nghiêm túc trả lời vài câu, nói rằng trước đây chỉ có quân đội nhỏ của Thát Đát tấn công, tất cả đều bị quân sĩ canh giữ biên cương đánh lui, gần đây biên cương tạm thời yên ổn nên hắn mới xin phép về nhà một chuyến.

Nghe thấy không có chuyện gì liền có một vị phu nhân cất tiếng đùa giỡn.

“Tướng quân sao lại chọn giờ chạng vạng tối để vào thành trở về phủ? Há chẳng phải sợ ban ngày tiến vào thành lại khiến các cô nương khắp Tây An phủ ngừng tay thêu dệt mà ra xem ngài sao?”

Nghe vậy, mọi người đều cười vang.

Đằng Việt có phần hơi ngại ngùng, liền nói không dám: "Chỉ là trùng hợp mà thôi.”

Lời nói của vị phu nhân ấy tuy có phần phóng đại nhưng quả thật Đằng Việt nổi danh trong số các cô nương ở Tây An phủ.

Có một năm vào tiết Khất Xảo, hắn vừa đánh trận xong trở về nhà ở Tây An, không ngờ khi đi đến ngoài thành bất chợt phát hiện một toán kẻ gian toan lợi dụng tình thế hỗn loạn bắt cóc các cô nương cầu thần ngoài thành.

Trong đó có một kẻ sơ hở, lập tức khiến cho buổi lễ cầu nguyện đang tốt đẹp trở nên hỗn loạn như mớ bòng bong, nhân đấy bọn kẻ gian càng thêm ngang ngược.

Quan sai trong thành không thể kiểm soát được tình thế, đang gấp rút tìm người đến hỗ trợ, vừa hay Đằng Việt dẫn theo thân vệ binh từ bên đường đi qua.

Hắn ngay lập tức ra tay tương trợ, chỉ trong khoảng thời gian hai khắc đã bắt hết toàn bộ bọn kẻ gian, cứu về tất cả các cô nương bị bắt đi.

Hắn vốn coi đó là chuyện làm chơi thôi, không ngờ việc này lại lan truyền khắp dân gian. Từ đó về sau, mỗi lần vào thành, không cô nương nào ở Tây An không biết đến hắn. Hai năm gần đây hắn càng trở thành đối tượng các cô nương tranh nhau tặng hoa.

Đằng Việt thật sự có chút lúng túng.

Lại có vị phu nhân nhận ra điều đó.

“Tướng quân sao lại thẹn thùng như vậy? Chẳng lẽ tối nay cũng có cô nương nhận ra tướng quân, ném hoa ném khăn thêu muốn gả cho tướng quân ư?”

Vừa nghe thế, cả sảnh liền cười ầm lên.

Sắc mặt Đằng Việt thoáng cứng lại.

“Không dám, ta đã thành thân rồi.”

Đó là lời nói thật, ai ngồi đây cũng biết nhưng không rõ là ai buột miệng nói một câu: "Cũng không sao.”

Mọi người vẫn cười không cảm thấy có điều gì bất thường, thế nhưng Đằng Việt lại cảm thấy lời này không mấy thích hợp, chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt hắn quét qua đám người.

Trong phòng, ngoài mẫu thân và các vị phu nhân ra còn có mấy cô nương, nhưng hắn nhìn một vòng lại không thấy thê tử của mình.

Đằng Việt không tiện hỏi trực tiếp, lại đối đáp vài câu với các vị phu nhân rồi chuẩn bị rời đi, lúc này mẫu thân là Lâm lão phu nhân cũng lên tiếng.

“Con đầy bụi đường, về thay y phục đi.”

Đằng Việt rời khỏi nơi ấy mới hỏi Ngụy ma ma bên cạnh mẫu thân: "Thê tử vì sao lại không có mặt?”

Ngụy ma ma đã hầu hạ Lâm lão phu nhân mấy chục năm rất được lão phu nhân tín nhiệm, mọi việc trong phủ đều do bà ta thay mặt lão phu nhân xử lý.

Lúc này Ngụy ma ma không trả lời ngay, trước tiên hành lễ rồi hỏi Đằng Việt sao lại về sớm và nếu ở nhà thì sẽ lưu lại mấy ngày.

Đằng Việt đáp đơn giản rằng chưa chắc, Ngụy ma ma lúc ấy mới trả lời câu hỏi trước của hắn.

“Phu nhân có chút không khỏe nên đã trở về nghỉ ngơi ở Liễu Minh Hiên.”

Nghe vậy, Đằng Việt dừng bước.

Hôm nay là ngày tổ chức hoa yến trong phủ, theo lẽ thê tử của hắn nên ở lại bên cạnh mẫu thân để tiếp khách mới phải, cớ sao lại về Liễu Minh Hiên?

“Nàng bệnh rồi ư? Đã mời đại phu đến xem chưa?”

Ngụy ma ma khẽ cười một tiếng: "Nhị gia thật có lòng, nhưng lão nô cho rằng có lẽ không cần phải mời đại phu đâu.”

Lời này nghe có phần kỳ lạ, Đằng Việt không tiện hỏi thêm liền bước chân đi về phía Liễu Minh Hiên.

*

Ánh đèn trên thư án chập chờn, lay động một cái.

Đặng Như Uẩn cảm thấy mắt mình khô rát liền khẽ khép lại, Tú nương thấy thế bèn tiến lại gần, dứt khoát thu hết giấy tờ thư tịch trên bàn.

“Cô nương nên nghỉ ngơi vài hôm đi thôi, nếu cứ mãi thức khuya thắp đèn xem sách mãi thế này, chỉ e sẽ phải đeo thứ kính cổ gọi là Ái Đãi mà thôi, giống như những lão tú tài đã dốc nửa đời người để thi khoa cử vậy đó.”

Sách thuốc không biết mua bao nhiêu quyển, thêm vào đó những bản chép tay trong nhà cũng bị nàng xem đi xem lại. Không có một ngày nào nàng không dành ra vài canh giờ mà nghiên cứu, Tú nương thật sự lo sợ một ngày nào đó nàng sẽ không còn nhìn thấy gì rõ ràng nữa.

Nghe xong lời nói đó, Đặng Như Uẩn lại không nhịn được mà cười thành tiếng: “Lão tú tài thì sao chứ? Chẳng lẽ Tú nương khinh thường tú tài sao?”

“Nô tỳ nào có dám nói vậy, cô nương đừng có giễu cợt nô tỳ mà.” Nàng ấy hôm nay nhất định phải thu hết sách đi, không hề muốn tranh cãi với Đặng Như Uẩn thêm, chỉ tay về phía bể cá dưới cửa sổ mà nói: “Cô nương cứ ngồi xem cá một chút đi, xem cá hai khắc thôi, mắt cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều.”

Nói xong liền ôm hết sách của Đặng Như Uẩn mà rời khỏi phòng.

Đặng Như Uẩn không còn cách nào khác để tranh luận, cũng không thể làm trái ý Tú nương, nàng chỉ có thể ngồi mà trầm ngâm về những phương thuốc vừa xem qua, đồng thời ngồi xuống cạnh cửa sổ ngắm nhìn bể cá.

Nàng chăm chú nhìn cá bơi lội nhưng trong đầu lại nghĩ về những phương thuốc, thành ra không hề nghe thấy động tĩnh trong viện, đến khi có người vén rèm cửa bước vào, nàng vẫn ngỡ rằng Tú nương đã quay lại nên cất tiếng nói.

“Tối nay thật là buồn chán, chi bằng chúng ta chơi song lục (trò đánh cờ) đi?”

Đặng Như Uẩn vừa nói xong quay đầu nhìn lại.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua, toàn thân nàng bỗng cứng đờ như thể đông cứng trên ghế cạnh cửa sổ.

Người đến không phải là Tú nương mà là "phu quân" Đằng Việt của nàng.

Đằng Việt cũng đã thấy nàng.

Hắn nhìn thấy nàng sắc mặt hồng hào, lông mày giãn ra ngồi dưới cửa sổ mà đùa giỡn với cá, còn chuẩn bị chơi song lục cùng Tú nương.

Đằng Việt bỗng nhớ đến lời vừa nãy của Ngụy ma ma: “Nhị gia thật có tính nhẫn nại, nhưng lão nô nghĩ phu nhân e rằng không cần mời đại phu đâu.”

Ý tứ là, nàng chỉ đang trốn việc mà thôi.

Tằng Việt lặng lẽ nhìn nàng một lúc.

Đặng Như Uẩn cũng cảm thấy lúng túng liền đứng dậy.

Không khí trong phòng giống như bị hút cạn, gió từ tay áo của hắn cũng không lướt qua kẽ tay nàng, hơi thở nơi chóp mũi nàng cũng chẳng chạm đến môi hắn. Không gian trong phòng như đông đặc đến mức tiếng hát từ bên ngoài cũng không thể lọt vào được.

Dù đã thành thân hai tháng nhưng hai người mới chỉ gặp nhau có hai lần, lần này là lần thứ ba.

Đằng Việt không muốn vừa trở về nhà đã khiến không khí trở nên khó xử, hắn không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi buông một câu “Ta đã về,” sau đó liền bước vào gian bên để thay áo.

Hắn đi thay áo, tuy không quen để người hầu hạ nhưng Đặng Như Uẩn cũng không thể cứ đứng mãi ở chỗ cũ, nàng đành theo hắn vào trong.

Đằng Việt nhất thời không nói gì, trên áo bào của hắn còn vương đầy bụi cát từ trận cưỡi ngựa phi nhanh, hắn cởϊ áσ ngoài ra đặt lên lưng ghế, Đặng Như Uẩn bước tới giúp hắn thu dọn.

Dường như hắn có chút không hài lòng về việc nàng ở lại phòng nhàn rỗi không sang giúp đỡ Lâm lão phu nhân nên tỏ vẻ trầm ngâm im lặng.

Nhưng việc này Đặng Như Uẩn cũng không thể giải thích với hắn.

Đằng Việt thấy nàng không nói lời nào đành phải tự mình mở lời.

Hắn hỏi tình hình trong nhà dạo gần đây thế nào: “Có xảy ra chuyện gì không?”

Đặng Như Uẩn lắc đầu: “Không có, mọi việc đều ổn thỏa.”

Hắn “ừm” một tiếng rồi hỏi tiếp: “Mẫu thân ta vẫn thường xuyên ngủ không yên giấc vào ban đêm sao?”

Lâm lão phu nhân dường như mắc chứng khó ngủ về đêm, đặc biệt là những ngày gần đây khi đến giỗ phụ thân của Đằng Việt, bà ta có lẽ đau buồn trong lòng nên suốt một đêm chỉ chợp mắt được hai canh giờ.

Đặng Như Uẩn kể lại những gì nàng đã nghe cho Đằng Việt: “... Nhưng đã mời đại phu đến xem, mấy ngày gần đây đã đỡ nhiều rồi.”

Nam nhân lặng yên một lúc không nói gì, mãi sau mới hỏi tiếp: “Tiểu muội gần đây thế nào?”

Dưới gối Lâm lão phu nhân chỉ có hai nam nhi và một nữ nhi, đại ca của Đằng Việt từ nhỏ đã yểu mệnh, còn muội muội Đằng Tiêu so với hai ca ca chênh lệch tuổi tác khá nhiều, năm nay mới mười ba tuổi.

Nhưng tiểu thư ấy vì chuyện không muốn đến học đường của người khác mà đã cãi vã với Lâm lão phu nhân suốt mấy ngày, hôm nay tại hoa yến cũng chỉ xuất hiện thoáng qua rồi về viện của mình Lâm lão phu nhân hoàn toàn không có cách nào với nàng ấy.

Những gì Đặng Như Uẩn biết đều nói hết với Đằng Việt, Đằng Việt không tiện bình phẩm về mẫu thân và muội muội của mình nên cũng không nói thêm lời nào.

Nhưng ngay cả muội muội của mình cũng không tiếp khách, có lẽ cũng không thể đòi hỏi thê tử của mình phải làm thế nào.

Đằng Việt từ bỏ ý định bàn thêm về việc đó, chuyển sang một chuyện khác.

Sau lễ thành hôn được ba ngày, đột nhiên có một toán tặc người Thát Tử tấn công biên giới nên hắn phải lập tức lên đường ra chiến trường, việc tân nương về thăm nhà cứ thế bị trì hoãn, đến nay cũng không ai nhắc đến nữa.

Đằng Việt cũng chỉ vừa mới nhớ ra, nhưng lần này hắn cũng không chắc mình có thể ở lại nhà mấy ngày.

Hắn nói: “Ta lần này trở về còn có vài việc khác, e rằng không kịp cùng nàng về nhà nên lại phải đợi thêm ít lâu nữa, nàng thấy thế nào?”

Hắn vẫn giữ vẻ khách khí như vẫn còn nhớ đến việc này, nhưng Đặng Như Uẩn nghĩ rằng thực ra cũng không cần thiết lắm.

“Đợi khi nào tướng quân có thời gian rồi nói cũng không muộn,” nàng đáp.

Nàng cũng tỏ ra khách khí, Đằng Việt “ừm” một tiếng đồng ý.

...

Trong chiếc giường bốn cột treo rèm hoa hải đường, không gian có phần bức bối.

Thân hình y cao lớn, Đặng Như Uẩn người toát mồ hôi lạnh lẫn mồ hôi nóng, hắn cúi xuống nhưng chỉ vừa chạm đến cánh tay nàng.

Không khí đêm se lạnh như lượn lờ giữa hai người, dù ở trong chăn nệm ẩm nóng nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi lạnh rợn người.

Hắn cảm nhận được sự không thoải mái của nàng bèn tăng tốc, nhanh chóng kết thúc.

Hắn kéo chăn đắp cho nàng: “Nàng nghỉ ngơi trước đi.”

Nói xong, hắn khoác áo đứng dậy rời đi dọn dẹp.

Đặng Như Uẩn không dám chần chừ lâu, rất nhanh chóng tựa vào mép giường đứng dậy lo liệu việc riêng.

Sau khi mọi việc xong xuôi, cả hai người lần lượt trở lại giường bốn cột.

“Giờ đã muộn rồi, nghỉ ngơi đi thôi,” nam nhân nói xong liền thổi tắt đèn đầu giường.

Đặng Như Uẩn cũng đã mệt mỏi đến cùng cực, nàng khẽ ừ một tiếng,