Ngọc Hợp Thành Đôi

Chương 1: Đặng Thị

Chiều xuống, cơn mưa rào bất chợt ào ào trút xuống nhưng chỉ trong chưa đầy một khắc là mưa đã tạnh, tựa như hồi trống chiêng dồn dập bỗng chốc im bặt.

Nha hoàn Thanh Huyên vừa sai người sắp đặt lại những chậu cúc vốn được di chuyển vào hành lang tránh mưa, vừa phân công thêm người khác lo liệu công việc.

“Nhanh treo tất cả túi hương trong phủ ra vườn đi, nếu không đủ thì lấy ngải thảo, hương bồ cắt nhỏ ra đốt, rải dọc đường để tránh muỗi mòng quấy rầy quý khách.”

Một nhóm hạ nhân đồng thanh đáp lời, nhanh chóng tản ra làm việc.

Hôm nay là tiệc Hoa Cúc ở Đằng gia, khách mời đều là những phu nhân có quan hệ thân thiết với Đằng gia.

Hai tháng trước, Đằng gia vội vã tổ chức một hôn lễ, lễ thành thân diễn ra gấp gáp, nhờ có sự giúp đỡ của các vị phu nhân từ những gia đình này mà mọi sự mới được thu xếp chu toàn.

Nay, nhân dịp Tết Trung Thu sắp đến, lại đúng vào lúc hoa cúc nở rộ, Lâm lão phu nhân liền tổ chức yến tiệc thưởng cúc để tỏ lòng cảm tạ.

Trong sảnh, các phu nhân ngồi nhâm nhi trà, trò chuyện vui vẻ, ở ngoài vườn, các tiểu thư vừa tán gẫu vừa thưởng hoa.

Trời vừa đổ mưa lớn nhưng hạ nhân trong phủ đã được dặn dò kỹ lưỡng từ trước, mưa chưa kịp trút xuống, những chậu cúc quý đã được đưa vào hành lang tránh mưa.

Đến khi trời quang mây tạnh, hương liệu xua côn trùng cũng được rải khắp lối đi, mọi sự sắp đặt đâu vào đấy.

Thấy mọi thứ đã ổn thỏa, các tiểu thư mới yên tâm bước ra vườn, vừa đi vừa khẽ cười nói.

Người sắp đặt những việc này không hề ra mặt, Thanh Huyên chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía lùm cây bên rìa vườn.

Trong lùm cây ấy, có một nữ tử vận trường sam màu xanh biếc đang đứng đấy.

Tán cây xanh thẳm như ôm trọn lấy thân hình nàng, nếu không phải mái tóc đen dài óng ánh nổi bật dưới ánh chiều, e rằng khó ai có thể nhận ra sự hiện diện của nàng.

Đó chính là Đặng Thị, tân phu nhân của Đằng tướng quân.

Đằng gia vốn là một gia tộc quân nhân thuộc Đô Ty Thiểm Tây, lão gia quá cố từng giữ chức võ tướng chính tứ phẩm, nhưng vì kết oán với kẻ khác mà bị đày ra biên ải, cuối cùng bỏ mạng nơi chiến trường.

Gia nghiệp này đến nay đều nhờ một tay Đằng Nhị gia, tức Đằng Việt gầy dựng bằng từng đao từng kiếm.

Nhị gia quanh năm đóng quân ở biên cương, năm nay mới cưới thê tử, tân phu nhân chính là người mang họ Đặng ấy.

Thanh Huyên chưa từng trò chuyện nhiều với nàng.

Hôm nay, trong phủ tổ chức tiệc cúc, Lâm lão phu nhân lo lắng Nguỵ ma ma không xoay xở kịp bèn để tân phu nhân ra vườn hỗ trợ.

Tuy tân phu nhân còn trẻ nhưng cách sắp đặt lại chu đáo và cẩn trọng, Thanh Huyên nghĩ, có lẽ nàng là người khéo léo trong việc quản gia.

Thế nhưng, từ khi vào phủ đến nay đã hơn hai tháng, nàng rất ít khi ra mặt xử lý công việc.

Nàng là chính thê của tướng quân, là đương gia chủ mẫu của phủ nhưng không quản việc nội trợ, cũng không ở tại chính viện.

Nhị gia đóng quân biên ải không về nhà, nàng lại chỉ quanh quẩn trong Liễu Minh Hiên chẳng mấy khi ra ngoài.

Hạ nhân trong phủ vốn quen thói xem trọng thân phận chủ tử, hai tháng trôi qua, sự kính trọng dành cho nàng cũng phai nhạt dần, thậm chí không còn ai thực sự xem nàng là phu nhân nữa.

Nếu không nhờ có nha hoàn của lão phu nhân ở đây, e rằng hôm nay, đám hạ nhân cũng chẳng buồn nghe theo lời nàng đâu.

Thanh Huyên từ xa nhìn lại chỉ biết âm thầm lắc đầu.

***

Cuối con đường nhỏ nơi vườn cúc, một tiểu cô nương chừng mười ba, mười bốn tuổi đang vội vã bước nhanh.

Vì dầm mưa nên giày bị ướt, nàng ấy vừa thay một đôi giày mới rồi quay lại vườn.

Nàng ấy thấy rằng con đường này vắng vẻ nên đi rất nhanh, nào ngờ vừa rẽ qua khúc quanh, nàng ấy suýt đυ.ng phải một người.

Nàng ấy giật mình hoảng hốt, vội thu chân lại, không ngờ phiến đá dưới chân còn trơn nước, vừa rút chân lại là cả người nàng ấy đã lập tức nghiêng hẳn sang một bên.

“Ối chao!”

Nàng ấy thất kinh thốt lên, may thay, có một bàn tay vươn ra nhanh chóng đỡ nàng ấy đứng vững.

Tiểu cô nương vẫn còn chưa hoàn hồn, vội vàng cúi đầu cảm tạ, lúc này, nàng ấy mới ngẩng lên nhìn thấy một gương mặt xa lạ.

Nữ tử trước mặt vận chiếc váy xanh biếc, trên mặt không điểm phấn son nhưng đôi môi nàng hồng nhuận tự nhiên, sống mũi thanh tú, ánh mắt trong trẻo sáng rực, không vướng chút tạp niệm.

Một đôi mày liễu khẽ nhướng lên, đôi mắt đen láy nhìn nàng ấy như đang mỉm cười.

“Cô nương không sao chứ?”

Thanh âm của nàng trong trẻo tựa như tiếng đàn vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Tiểu cô nương chớp mắt, chợt buột miệng hỏi:

“Tỷ tỷ là người nhà ai? Sao ta chưa từng gặp tỷ bao giờ thế?”

Vừa dứt lời, nàng ấy mới nhận ra mái tóc dài óng mượt của nữ tử kia đã được vấn lên theo kiểu của người đã có trượng phu.

Nữ tử không trả lời nàng là người nhà ai, chỉ khẽ mỉm cười, nhàn nhạt đáp:

“Ta họ Đặng.”

Tân phu nhân mà Đằng tướng quân vừa cưới, quả thật mang họ Đặng…

Tiểu cô nương tròn mắt nhìn vị tân phu nhân trước mặt.

Ngay lúc ấy, nha hoàn phía sau vội vàng chạy tới, chưa kịp để nàng ấy phản ứng đã kéo nàng ấy lùi lại một bên.

Động tác ấy như thể chẳng xem Đặng phu nhân đối diện ra thể thống gì cả.

Tiểu cô nương thoáng ngượng ngùng.

Nhưng Đặng phu nhân dường như chẳng để tâm, vẫn chỉ mỉm cười gật đầu với nàng ấy, sau đó quay người rời đi.

Nha hoàn lập tức hạ giọng thì thầm:

“Nàng ta họ Đặng, mà trong phủ này có ai mang họ Đặng đâu? Chỉ có tân phu nhân mà Đằng tướng quân vừa cưới về thôi.”

“Ta biết, thế thì sao?”

“Cô nương không rõ đấy thôi! Nàng ta chẳng phải xuất thân từ danh gia vọng tộc gì cả, e rằng trước đây còn chưa từng đặt chân tới Tây An phủ nữa là. Ấy vậy mà lại có thể gả cho một người vừa phẩm mạo xuất chúng lại vừa anh dũng như Đằng tướng quân, chẳng biết chừng, nàng ta đã dùng thủ đoạn thô bạo nào đó cũng nên.”

“Việc này... Nhưng ta thấy nàng ấy cũng tốt mà?”

“Cô nương tính tình nhân hậu, làm sao biết được mưu kế của hạng người tiểu hộ chứ? Chắc chắn là vì chẳng ai để ý đến nàng ta nên nàng ta mới muốn lợi dụng cô nương để tìm cơ hội đấy.”

Tiểu cô nương thoáng ngạc nhiên, có chút hoảng hốt.

Không lâu sau, mấy vị tiểu thư quen biết với nàng ấy đi tới, thấy nàng ấy có vẻ bận tâm điều gì liền hỏi chuyện vừa xảy ra.

Nha hoàn chỉ thuật lại qua loa việc vừa chạm mặt tân phu nhân của Đằng gia.

Lời vừa dứt, mấy tiểu thư đều liếc nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang một cô nương đang vận áo thêu hoa cúc màu hổ phách.

Cô nương kia lập tức nhướng mày:

“Nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta lại muốn để Đằng biểu ca cưới một nữ tử thôn dã, lai lịch không rõ ràng sao?”

Nàng ta họ Dương, tên là Dương Vưu Lăng, mẫu thân nàng ta tức Dương Nhị phu nhân, là biểu muội của Lâm lão phu nhân. Vì vậy, Dương Vưu Lăng theo lẽ tự nhiên cũng là biểu thân thích của Đằng Việt.

Có người khẽ chọc nàng ta, cười hỏi:

“Biểu tẩu mới của ngươi rốt cuộc là hạng người thế nào vậy?”

Dương Vưu Lăng vừa nghe hai chữ “biểu tẩu”, sắc mặt nàng ta lập tức trông như vừa ăn phải mướp đắng vậy.

“Nếu các ngươi muốn gọi biểu tẩu thì cứ gọi đi, chứ ta không muốn nhận bừa ai đó làm biểu tẩu đâu.”

“Thế Đặng thị có gì không tốt à?” Một người khác hỏi tiếp.

Tiểu cô nương khi nãy suýt ngã, giờ mới nhẹ giọng nói:

“Ta thấy nàng ấy cũng tốt mà…”

Lời chưa dứt đã bị nha hoàn bên cạnh kéo áo nhắc nhở.

Dương Vưu Lăng cũng nghe thấy câu đó.

“Tốt à? Nàng ta ngoài vận may ra thì còn gì tốt nữa? Nếu không phải nhờ vị Huyện chủ kia nhúng tay, Đằng biểu ca ta có đến mức phải cưới nàng ta sao?”

Vừa nghe nhắc đến “vị Huyện chủ ấy”, ánh mắt mọi người đều lộ vẻ đã hiểu rõ ngọn ngành.

Tây An phủ có không ít Huyện chủ thuộc dòng dõi Tần Vương, nhưng chẳng ai có thể sánh với Vinh Lạc Huyện chủ của Tân Hoa Vương phủ.

Ngôi vị của Tần Vương đến nay chỉ còn hư danh, thực quyền chẳng đáng là bao, nhưng Tân Hoa Vương phủ lại ở phía Bắc Tây An gần biên giới, trong tay vẫn nắm một phần binh quyền.

Là ái nữ duy nhất của Tân Hoa Vương, Vinh Lạc Huyện chủ là Chu Ý Kiều muốn gì chưa từng không có được.

Thế nhưng lần này, nàng ta lại để mắt đến Đằng Việt, muốn hắn làm phò mã của mình.

Trên danh nghĩa, cưới một vị Huyện chủ là chuyện tốt, nhưng Vinh Lạc Huyện chủ lại là một cái tên vang danh thiên hạ theo một cách không một ai dám bàn tán công khai.

Năm ngoái có một tú tài muốn nương nhờ vương phủ, liền chủ động dâng thư cầu hôn với Chu Ý Kiều, khi ấy, Chu Ý Kiều vui vẻ nhận lời, còn nói ba tháng sau sẽ thành thân, không cần sính lễ, cũng chẳng yêu cầu lễ vật.

Tú tài mừng rỡ không thôi, hân hoan về nhà, nào ngờ ngay hôm sau người ta phát hiện hắn ta treo cổ trong phòng, gân tay, gân chân đều bị cắt đứt cả, máu chảy cạn khô.

Từ đó trở đi, đừng nói đến chuyện cầu thân, ngay cả những kẻ từng có ý định cũng chẳng dám nhắc đến vị Huyện chủ ấy nửa lời.

Ấy vậy mà lần này nàng ta lại nhắm trúng Đằng Việt, còn ngầm ám chỉ cho Đằng gia đến dạm hỏi.

Đằng gia làm sao dám rước một hung thần như vậy về nhà chứ?

Lâm lão phu nhân vội vàng truyền tin ra ngoài rằng Đằng Việt đã có hôn ước từ trước, là một cô nương họ hàng xa bên Kim Châu.

Lời còn chưa kịp truyền xa, hôn sự đã được thu xếp gấp gáp, Đằng Việt lập tức cưới Đặng thị vào cửa.

Dương Vưu Lăng càng nói càng bực bội:

“Biểu ca ta vừa phẩm mạo anh hùng, lại là thống lĩnh biên thùy, một thân công trạng hiển hách, tuổi trẻ đã được phong võ quan tam phẩm. Trong cả Tây An phủ, có bao nhiêu cô nương muốn gả cho huynh ấy chứ? Ấy thế mà giờ lại rước về một nữ tử thôn quê chẳng ai biết rõ gốc gác gì.”

Nàng ta hậm hực hạ giọng, giọng điệu như thể chỉ cần nói to thêm một chút cũng sẽ làm nhơ bẩn danh tiếng của bậc quý nữ chân chính:

“Người như biểu ca ta, đáng lẽ phải cưới một vị danh môn quý nữ mới đúng, như là…”

Nàng ta chậm rãi thốt lên, khóe môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên tia kiêu hãnh.

“...Như biểu tỷ của ta vậy.”

Biểu tỷ mà nàng ta nhắc đến chính là Chương Trinh Huệ, nữ nhi của cô mẫu nàng ta, tứ cô nương của Vĩnh Xương Hầu phủ ở kinh thành.

Vị Chương tứ cô nương này từng lưu lại Tây An phủ một thời gian, là một đại gia khuê tú chân chính, cử chỉ dịu dàng như gió xuân, dung mạo đoan trang, phẩm hạnh, lễ nghi không chút sai sót, thật đúng là quý nữ trong hàng quý nữ.

Các cô nương ở đây đều biết rõ về nàng ta.

Nghe đồn rằng, khi Chương tứ cô nương còn ở Tây An phủ, Lâm lão phu nhân đã nhiều lần ghé thăm, sau đó còn không tiếc lời tán thưởng với người khác.

Hiển nhiên, lão phu nhân đã sớm nhắm đến nàng ta, thậm chí còn có ý định dốc hết gia tài để cưới nàng ta vào cửa.

Tiếc thay, trời chẳng chiều lòng người.

Trước tiên, phụ thân của Chương tứ cô nương lâm bệnh qua đời, nàng ta buộc phải về kinh chịu tang, sau đó Đằng tướng quân lại bị Vinh Lạc Huyện chủ nhắm trúng, một đôi giai nhân tài tử tưởng chừng trời sinh một cặp, nay bỗng chốc chia lìa.

Dương Vưu Lăng nhắc đến chuyện này, sắc mặt trông như vừa nuốt phải con ruồi:

“Đằng Biểu ca của ta như một đóa hoa tươi đẹp, lại cắm phải bãi phân trâu ngoài đồng.”

Ban đầu nếu biểu ca bên nhà dì có thể kết thân với biểu tỷ bên nhà cô, thì người nở mày nở mặt nhất chính là nàng ta đây.

Thế nhưng bây giờ, tẩu tử lại thành một kẻ khác.

“Thế Đằng tướng quân với Chương tứ cô nương thật sự không còn khả năng nào nữa sao?”

Không biết ai buột miệng hỏi một câu.

Nhưng Đằng Việt đã cưới thê tử rồi, còn khả năng gì nữa chứ?

Mọi người ngậm ngùi nhìn nhau, một đôi giai ngẫu xứng đôi vừa lứa như thế, vậy mà lại bị chia cắt một cách oan nghiệt.

Mà kẻ khiến cho hôn sự này đổ vỡ không ai khác chính là Đặng Thị.

Cả bầu không khí thoáng chốc trầm xuống.

Dương Vưu Lăng vẫn còn lẩm bẩm:

“Lát nữa khai tiệc, ta không muốn gặp nàng ta đâu, chỉ cần hành lễ với nàng thôi cũng đã thấy có lỗi với biểu tỷ của ta rồi, ta thật chẳng biết phải làm sao nữa.”

Chúng cô nương liền lên tiếng an ủi, bảo nàng ta đừng bận lòng, cùng lắm khi ở chung cứ xem như không thấy Đặng Thị là được.

Sau đó, bọn họ chuyển sang một đề tài khác.

“Hoa cúc trong Đằng phủ thật đẹp, hiếm có ngày mưa mà vẫn được chăm sóc chu đáo thế này, lại còn rải cả thuốc đuổi côn trùng dọc lối đi nữa.”

Mọi người đều tán dương rằng yến hội của Đằng gia lần này được tổ chức vô cùng chu đáo.

Dương Vưu Lăng nghe vậy mới vui vẻ hơn một chút, nửa đóng vai chủ nhân, mời các cô nương tiếp tục thưởng hoa.

Không lâu sau, màn đêm buông xuống, các cô nương lần lượt rời khỏi hoa viên.

Các nàng vừa đi, yến tiệc cũng sắp bắt đầu.

Nha hoàn Thanh Huyên nhận lệnh của Lâm lão phu nhân đi một chuyến đến Liễu Minh Hiên, viện mà Nhị gia cùng tân phu nhân đang ở.

Nàng ấy vừa dừng bước thì thấy phu nhân vén rèm bước ra từ trong phòng.

Phu nhân đã thay một bộ y phục màu thu hương, đứng dưới ánh đèn l*иg lắc lư trước gió tựa như một đóa cúc mộc kiên cường nở rộ giữa đêm khuya.

“Đã đến lúc khai tiệc rồi phải không? Ta sẽ đi ngay đây.”

Phu nhân vừa nói vừa bước ra khỏi mái hiên.

Nhưng chân Thanh Huyên bỗng khựng lại, thấp giọng nhắn lại lời của Lâm lão phu nhân:

“Phu nhân, lão phu nhân nói người đã vất vả lo liệu yến tiệc rồi, chi bằng cứ ở lại trong viện nghỉ ngơi.”

Lời vừa dứt, Tú Nương bên nhà mẹ đẻ của phu nhân đã trợn tròn mắt vì kinh ngạc.

Trong lòng Thanh Huyên không khỏi khó xử.

Phu nhân vì yến hội này mà bận rộn suốt hai, ba ngày, đến lúc khai tiệc, nghe hát, thì lại bị bảo rằng không cần phải đi nữa, cứ ở trong viện nghỉ ngơi ư?

Thanh Huyên chẳng biết phu nhân sẽ đáp lại thế nào nữa.

Nếu phu nhân khăng khăng muốn đi, hoặc nếu nàng khóc lóc tủi thân, thì nàng ấy biết phải làm sao đây?

Tú Nương đang nhìn nàng ấy chằm chằm, khiến toàn thân Thanh Huyên cứng đờ.

Nhưng tân phu nhân chỉ khựng lại một chút rồi ngay lập tức mỉm cười gật đầu:

“Ta đã rõ, phiền tỷ tỷ rồi.”

Nàng vừa nói, vừa dịu dàng cúi đầu với Thanh Huyên.

Lời vừa dứt, nàng cũng chẳng còn ý định đi dự tiệc nữa, chỉ bảo Tú Nương thắp đèn tiễn Thanh Huyên ra ngoài.

Thanh Huyên nào dám để Tú Nương tiễn, vội liên tục từ chối rồi tự mình cầm đèn rời đi.

Trong Viện Liễu Minh Hiên.

Ánh đèn từ sân khấu yến hội rực rỡ đến mức soi sáng nửa bầu trời Đằng phủ, khiến cho ánh sáng huyên náo từ hoa viên cũng len lỏi vào không gian tĩnh lặng của Liễu Minh Hiên, dù nơi này chẳng có bao nhiêu đèn đóm.

Tú Nương đứng đó, nhìn theo bóng Thanh Huyên nhanh chóng rời đi, đôi mày nàng ấy cau chặt lại, mãi đến khi người đã đi xa, nàng ấy mới quay đầu nhìn về phía phu nhân của mình.

Ánh sáng từ bên ngoài hắt lên nửa khuôn mặt phu nhân, nàng khoanh tay, chống cằm, dường như đang chìm vào suy tư, như chợt nhớ ra điều gì đó, phu nhân khẽ ngẩng đầu gọi nàng ấy:

“Tú Nương tỷ tỷ, hôm nay nhà bếp có làm bánh nướng nhân thịt dê không?”

Nàng chớp mắt cất giọng điệu nhẹ nhàng, còn nói thêm rằng bánh nướng nhân thịt dê của Đằng phủ làm rất ngon.

“Tỷ tỷ có muốn đi lấy một ít không? Ta bỗng thèm quá rồi.”

Tú Nương nghe vậy mà thoáng ngẩn ngơ.

Người ta thì đang ngồi ở yến hội thưởng thức các món sơn hào hải vị từ tửu lâu, còn người đã vất vả lo liệu tiệc hoa suốt hai, ba ngày nay lại chỉ nhớ đến món bánh thịt dê của nhà bếp.

Tú Nương vốn định nói rằng cả hai cũng nên đến yến hội dùng bữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lời này thật khó mà thốt ra, ngoài việc làm mất vui, e rằng cũng chẳng thay đổi được gì cả.

Nàng ấy mím môi, khẽ đáp:

“Nô tỳ sẽ đi ngay đây, nhân tiện bảo nhà bếp làm thêm vài món nữa, phu nhân cứ nghỉ ngơi đi, nô tỳ sẽ quay lại ngay.”

Phu nhân mỉm cười gật đầu:

“Vậy thì ta đợi tỷ tỷ nhé.”

Chỉ là khi Tú Nương đến nhà bếp, nơi đây đã dọn dẹp xong xuôi và chuẩn bị đóng cửa.

Hôm nay Đằng phủ đặt tiệc từ tửu lâu nên nhà bếp trong phủ chỉ nổi lửa để chuẩn bị bữa ăn cho hạ nhân.

Giờ đây, bánh nướng nhân thịt dê cũng chỉ còn lại vài ba miếng, đầu bếp chẳng muốn làm thêm việc, chỉ mong sớm kết thúc để kịp đi xem hát nên vẻ mặt vô cùng qua loa.

Tú Nương thấy mình không thể sai khiến họ được đành tự mình xắn tay vào bếp, làm thêm hai món.

Lúc nàng ấy quay trở lại Liễu Minh Hiên, trời đã tối đen hẳn, âm thanh náo nhiệt từ hướng sân khấu càng lúc càng lớn, tiếng trống, tiếng sáo, giọng hát từ vở diễn dần dần vang vọng trong màn đêm.

Tú Nương bước vào phòng, nhận ra nơi đây lại tĩnh lặng vô cùng.

Phu nhân chẳng hề chú ý đến việc nàng ấy đã quay về mà chỉ ngồi trước án thư, ánh đèn chập chờn chiếu rọi bóng dáng mảnh mai của nàng.

Trước mặt nàng là mấy tờ phương thuốc đã ố vàng, nàng chậm rãi chép lại từng chữ một.

Từ thời ngoại tổ của Đặng gia, gia tộc này đã nổi danh với nghề chế thuốc, đến đời phụ mẫu của Đặng Như Uẩn, dược phẩm của Đặng gia đã có chỗ đứng vững chắc ở Kim Châu.

Lúc ấy, Đặng gia hưng thịnh đến mức cùng lúc mở bốn, năm cửa hiệu thuốc, mỗi khi có bài thuốc mới ra mắt đều thu hút rất đông người tìm đến.

Thế nhưng, thời thế xoay vần.

Trưởng huynh của Đặng Như Uẩn gặp nạn ngoài quan ải khi đi thu mua dược liệu, nửa gia sản và cả tính mạng đều vùi trong cát bụi nơi biên ải.

Từ đó Đặng gia suy sụp, vì nợ nần chồng chất, gia đình đành lần lượt bán sản nghiệp để trả nợ.

Cha nương nàng cũng không chịu nổi những cú sốc liên tiếp ấy mà lần lượt qua đời.

Cuối cùng, Đặng gia chẳng thể trụ lại Kim Châu, đành phải trở về quê cũ ở nông thôn.

Lúc đó trong nhà không còn ai gánh vác, nhưng Đặng Như Uẩn vẫn còn một ngoại tổ mẫu già yếu và một cháu gái nhỏ do huynh trưởng để lại.

Nàng không thể không đứng ra gánh vác gia đình.

Không ai chỉ dạy, không ai dìu dắt, nàng chỉ có thể dựa vào những sách thuốc và sổ tay của tổ tiên để lại, tự mình nghiên cứu cách bào chế dược liệu từng chút, từng chút một.

Khi ấy, nàng mới chỉ mười bốn, mười lăm tuổi…



Tú Nương đứng ở cửa nhìn phu nhân của mình đang chìm đắm trong sách vở, trong lòng dâng lên chút thương xót.

Nàng ấy không nỡ quấy rầy.

Chỉ là một lát sau, tiếng trống từ sân khấu theo gió truyền tới, âm thanh leng keng, lạch cạch như gõ vào tâm trí nàng.

Mạch suy nghĩ của Đặng Như Uẩn dường như bị kéo trở về thực tại.

Nàng khẽ ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra Tú Nương đã quay lại.

Nàng đặt bút xuống, bước tới vừa cười vừa nói:

“Thơm quá, sao nãy giờ ta không ngửi thấy nhỉ?”

Tú Nương nghe vậy liền mở nắp hộp thức ăn, chờ nàng rửa tay sạch sẽ rồi đưa đũa cho nàng.

“Cô nương đói rồi phải không? Mau ăn đi thôi.”

Đặng Như Uẩn quả thực đã đói, nhưng nàng lại không vội ăn mà chỉ chăm chú nhìn những món ăn trên bàn.

"Chẳng ngờ tỷ tỷ lại tự mình xuống bếp vì ta đó?"

Nàng nhanh chóng nhận ra điều đó nhưng Tú Nương lại chẳng hề nhắc đến việc nhà bếp đã dọn dẹp từ lâu và đám đầu bếp đều bỏ đi xem hát, nàng ấy chỉ thản nhiên nói:

"Trừ món bánh thịt dê ra, ta chẳng vừa mắt các món khác trong Đằng gia, chi bằng tự mình xuống bếp làm cho hợp khẩu vị vậy."

Lời vừa dứt, bên ngoài tiếng hát hí kịch râm ran len qua khe cửa, hòa cùng cơn gió đêm lạnh nhẹ, Đặng Như Uẩn nghe thấy liền vỗ nhịp vài cái theo giai điệu, rồi vừa vỗ vừa cười bảo Tú Nương:

"Vài hôm nữa là Tết Trung Thu rồi, ta sẽ mua cho tỷ tỷ một chỗ ngồi thật tốt để tỷ tỷ đi nghe hát kịch nhé?"

Tú Nương vốn rất thích nghe hát nhưng nàng ấy lại từ chối ngay: "Cô nương mua chỗ ngồi cho ta làm gì? Ta không đi đâu."

Thế nhưng Đặng Như Uẩn chỉ cười, thản nhiên nói:

"Ta đâu chỉ muốn tỷ tỷ đi nghe hát không thôi."

Câu này khiến Tú Nương nhướng mày, nghi hoặc hỏi:

"Vậy còn làm gì nữa?"

Vừa dứt lời, nàng ấy đã nghe thấy tiếng cười nhẹ của Đặng Như Uẩn.

"Ta muốn tỷ tỷ đi học hát rồi về hát lại cho ta nghe chứ sao!"

Nàng vừa nói, vừa vỗ nhịp theo tiếng hát vọng lại từ bên ngoài, dáng vẻ có chút ngả ngớn, còn lắc đầu theo điệu nhạc.

Cử chỉ ấy khiến Tú Nương không nhịn được, bật cười trách nhẹ:

"Cô nương thật chẳng đoan chính gì cả, còn trêu đùa ta nữa, biết vậy, ta đã cho chút hoàng liên vào món ăn để cô nương nếm chút vị đắng rồi!"

Cả hai đều bật cười khúc khích.

Nhưng sau khi tiếng cười tan đi, Tú Nương lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc chua xót khó gọi thành tên.

Thế nhưng thần sắc của Đặng Như Uẩn vẫn điềm nhiên như trước, không hề lộ ra chút cảm xúc nào khác.

Tú Nương dĩ nhiên không nói thêm gì, dưới tiếng hát vang vọng ngoài kia, nàng ấy lặng lẽ cùng Đặng Như Uẩn chầm chậm dùng bữa chỉ với những món ăn đơn giản.



Trong sân vườn ngoài yến tiệc, các phu nhân ngồi dưới mái hiên vừa uống trà vừa thưởng thức vở hí kịch, thỉnh thoảng lại tán gẫu đôi ba câu.

Không ai thắc mắc chuyện tối nay, Lâm lão phu nhân lại bảo con dâu mới không cần đến dự yến tiệc hay nghe hát.

Hôn sự của Đằng gia lần này thực sự là một nước cờ đường cùng.

Thân phụ của Vinh Lạc Huyện chủ nhà Tân Hoa Vương đang nắm giữ thế lực rất lớn trong quân đội, Chu Ý Kiều lại nổi danh kiêu ngạo và khó chiều, một mực ép cưới, chuyện ép duyên xảy ra khiến chẳng ai còn dám kết thân với Đằng gia nữa.

Đằng gia vốn đã bị tiểu nhân chèn ép nhiều năm, Đằng lão tướng quân liên tiếp bị giáng chức, cuối cùng lại bỏ mạng nơi sa trường, chẳng thể xoay chuyển tình thế.

Trong khi đó, những kẻ từng dèm pha ông thì ngày càng thăng tiến.

Lâm lão phu nhân vốn là người có chí khí, bà thấy nhi tử còn tiền đồ nên luôn mong muốn tìm cho con một hôn sự vững chắc, có thể giúp Đằng gia đứng vững giữa chốn quan trường.

Nhưng không ngờ chuyện này xảy ra, cả Tây An phủ đều tránh Đằng gia như tránh hủi, hôn sự của Đằng Việt lại bị Tân Hoa Vương phủ đè nặng, nếu giờ đây còn hạ thấp yêu cầu với nhà thông gia thêm một lần nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Thế nên chi bằng chọn một nữ tử thôn quê chẳng có gia thế, có lẽ sẽ tốt hơn.

Một nữ tử không xuất thân danh môn, chẳng có phụ thân hay huynh trưởng để dựa vào, cũng chẳng có bất kỳ điểm tựa nào khác.

Chờ qua hai, ba năm, khi chuyện này lắng xuống, muốn đuổi nàng ta đi cũng không phải là việc khó.

Hôn sự được tổ chức vội vã.

Ngay sau lễ cưới chưa đầy ba ngày, giặc Thát Tử tấn công, Đằng Việt khoác giáp lên đường ra chiến trường nên khó mà trở về sớm được.

Lâm lão phu nhân cũng không dẫn tân nương về quê nhập tộc ngay, hôm nay, bà chỉ để Đặng thị tiếp khách mà không cho nàng đến dự tiệc cùng mọi người.

Các phu nhân trong phủ đều là những người tinh tế, nam nhân ngoài chiến trường có thể không để tâm đến những toan tính trong nội trạch nhưng bọn họ thì hiểu rõ.

Tuy trong lòng đã lờ mờ đoán được vài phần nhưng không ai hỏi thêm điều gì cả.

Thế nhưng đúng lúc ấy, ngoại viện đột nhiên náo nhiệt.

Lâm lão phu nhân nghiêng đầu hỏi Ngụy ma ma đang đứng bên cạnh:

"Bên ngoài có chuyện gì vậy?"

Ngụy ma ma cũng chưa nhận được tin tức gì, đang lấy làm lạ thì một tiểu tỳ từ bên ngoài vội vã chạy vào.

"Lão phu nhân, tướng quân nhà chúng ta đã về sớm rồi!"