Phòng Trốn Thoát Thời Tinh Tế

Chương 19

Đồng Du tất nhiên không có ý kiến.

Chương Hoài: "Người anh giới thiệu là một người bạn của anh. Người thức tỉnh mà anh ấy kết khế ước là một chiến binh cơ giáp. Đã thức tỉnh được 10 năm rồi, ngay từ khi thức tỉnh, tinh thần lực đã đạt cấp B. Mười năm qua, tinh thần lực đã vượt qua cấp A. Hai năm gần đây, tinh thần lực của anh ấy cực kỳ bất ổn, gần như tháng nào cũng phải tiến hành tẩy rửa tinh thần một lần. Giờ anh ấy gần như không chịu nổi nữa rồi."

Đồng Du biết rằng việc tẩy rửa tinh thần rất đau đớn, nhưng chỉ mỗi tháng một lần mà thôi, vậy mà đã đến mức không thể chịu đựng được nữa. Xem ra, quá trình này còn khắc nghiệt hơn cậu tưởng.

"Vậy sao không giải trừ khế ước đi?" Đồng Du hỏi.

Chương Hoài thở dài: "Nếu muốn giải trừ khế ước, trừ khi một bên bị chết não, tinh thần lực tự động tiêu tán. Nếu không, biển ý thức của cả hai bên đều sẽ bị ảnh hưởng. Người thức tỉnh của anh ấy sẽ bị rối loạn biển tinh thần, cấp độ tinh thần lực sẽ bị giảm xuống."

"Giảm cấp chẳng phải là chuyện tốt à?"

"Không đơn giản như em nghĩ đâu. Người thức tỉnh của anh ấy là một chiến sĩ cơ giáp cấp A. Nếu tinh thần lực giảm cấp, anh ấy sẽ không thể điều khiển cơ giáp cấp A nữa. Hơn nữa, biển tinh thần sẽ bị tổn thương lần hai, mức độ tổn hại không thể dự đoán được. Nếu nghiêm trọng, có thể sẽ tụt thẳng xuống cấp E."

Dù Đồng Du không hiểu rõ lắm, nhưng cậu cũng biết tinh thần lực rơi xuống cấp E có ý nghĩa gì. Một người bình thường, nếu cố gắng, vẫn có thể đạt tới cấp E. Nhưng nếu một người thức tỉnh bị thoái hóa đến mức này, thì chẳng khác nào bị phế bỏ.

Vậy còn Thịnh Cảnh thì sao? Anh ấy nhất quyết muốn ly hôn, kiên quyết đòi giải trừ khế ước tinh thần, lẽ nào không sợ xảy ra vấn đề?

Tinh thần lực của anh chắc phải rất mạnh nhỉ, dù sao cậu cũng đã rút mấy chục vạn B tinh thần năng lượng mà Thịnh Cảnh vẫn không có động tĩnh gì. Bên này Chương Hoài mới rút có 5 vạn B đã tiêu hao gần một nửa rồi.

"Trò chơi này, chỉ cần có thể tiêu hao được 20 vạn, không, 15 vạn thôi, chỉ cần tiêu hao được 15 vạn B tinh thần năng lượng là anh ấy sẽ không phải chịu đựng tẩy rửa tinh thần nữa." Chương Hoài nói với giọng nặng nề.

"Nhưng đó chỉ là chữa ngọn chứ không phải chữa gốc." Dù tránh được tháng này thì sao với tháng sau? Mật thất này chỉ là trò chơi rèn luyện lòng can đảm, chơi nhiều thì gan cũng to lên, hiệu quả sẽ giảm dần.

"Qua được ngày nào hay ngày đó thôi." Giọng Chương Hoài đầy bất lực.

"Được thôi." Đồng Du không ngờ chỉ vì một trò chơi mà mình lại nghe được một câu chuyện nặng nề như vậy. Nhưng giúp được người khác thì vẫn là chuyện tốt. Cậu lập tức đồng ý: "Anh bảo anh ấy đến đi. Xem có ai khác cần không? Trò chơi này tối thiểu cần bốn người, nhưng em có thể chỉnh sửa một chút, tối đa tám người cũng được."

"Thật không? Tôi cũng có bạn cần nữa!" Tiểu Phi và Linh Linh đứng bên cạnh nghe vậy liền phấn khích.

Ở thời đại này, những người thức tỉnh có tinh thần lực bạo loạn không thể kiểm soát là chuyện rất phổ biến. Với những người ký khế ước như họ, bên cạnh luôn có bạn bè cần được an ủi tinh thần khẩn cấp. Đây cũng là lý do khiến Chương Hoài do dự khi mở lời. Của hiếm dễ bán, nếu mật thất của Đồng Du thực sự có hiệu quả, số người xếp hàng muốn chơi lượt đầu tiên có thể nhiều đến mức không tưởng.

"Vậy để họ đến ngày mai nhé?" Đồng Du định một thời gian.

"Hôm nay không được à?" Cả ba người đều tỏ ra rất gấp gáp.

"… Cũng không phải là không được, nhưng mọi người không cần thời gian để hẹn người à?"

"Không cần đâu, chỉ cần một cuộc điện thoại thôi." Nói xong, cả ba người đều cúi đầu bấm điện thoại.

Cũng đúng, những người ký khế ước mà cần tiêu hao tinh thần lực dư thừa như vậy chắc chắn sẽ dành cả ngày ngâm mình trong thế giới ảo. Đồng Du cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ quay lại quầy, bắt đầu điều chỉnh các chi tiết trong mật thất. Ví dụ như thuê thêm vài NPC, một căn nhà lớn thế này thì phải có gia nhân chứ. Gia nhân còn có thể giúp bắt người chơi nữa.

Ừm, tiện thể thêm chút hiệu ứng đặc biệt, kiểu cô dâu ma xé xác gã đàn ông tệ bạc chẳng hạn…

Nhạc nền cũng phải thêm chút rùng rợn…

Cùng lúc đó, tại viện nghiên cứu.

Thịnh Cảnh tỉnh dậy từ lúc rạng sáng và đã làm việc trong phòng thí nghiệm suốt từ đó đến giờ, liên tục 12 tiếng đồng hồ. Trước đây, anh thường chỉ làm việc được 2-3 tiếng là cơn đau đầu lại buộc anh phải dừng lại nghỉ ngơi. Sau khi cơn đau giảm bớt, anh có thể tiếp tục làm việc thêm 3-4 tiếng nữa, nhưng sau đó thì nhất định phải ngừng hẳn.

Việc Thịnh Cảnh làm việc liên tục suốt 12 tiếng khiến những người cùng phòng thí nghiệm bắt đầu lo lắng.