"Kỹ sư Thịnh, anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
"Kỹ sư Thịnh, anh phải chú ý nghỉ ngơi đấy. Chúng tôi đều biết anh muốn hoàn thành thiết kế động cơ chiến hạm càng sớm càng tốt, nhưng cũng phải để ý đến sự ổn định của biển tinh thần. Nếu tinh thần lực quá tải thì không phải một hai ngày là có thể hồi phục được đâu."
Lúc này Thịnh Cảnh mới sực tỉnh. Anh nhìn đồng hồ, chính anh cũng hơi ngạc nhiên.
Đã hơn 3 giờ chiều rồi, anh đã làm việc suốt 12 tiếng? Nhưng tại sao không những không cảm thấy khó chịu chút nào, mà đầu óc vẫn còn minh mẫn.
Thịnh Cảnh chợt nghĩ đến điều gì đó. Anh mở thiết bị kiểm tra trên cổ tay, xem mức tiêu hao tinh thần năng lượng.
Mức tiêu hao tinh thần năng lượng: 389326B.
Thịnh Cảnh trợn tròn mắt.
Đồng Du rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Không lẽ cậu dùng dao cạy não anh ra để rút tinh thần lực?
Chương Hoài và nhóm của anh ta hành động rất nhanh, chưa đến nửa tiếng đã tìm đủ tám người. Sau đó, đợi thêm khoảng nửa tiếng nữa, cả tám người đều tập trung đầy đủ tại cửa hàng.
Mặc dù đã đến, nhưng cả nhóm tám người vẫn tỏ ra nghi ngờ về tác dụng của trò chơi thoát hiểm này đối với việc tiêu hao tinh thần năng lượng.
"Thật sự có thể tiêu hao được 10 vạn B tinh thần năng lượng sao?" Người bạn mà Linh Linh mời đến là một chị đẹp có khí chất, đang kéo Linh Linh ra hỏi nhỏ.
"Thật mà, em vừa gửi ảnh chụp màn hình cho chị xem rồi đó. Em chỉ ở trong đó có nửa tiếng mà đã tiêu hao được 6 vạn B, chị chỉ cần vượt qua được là chắc chắn tiêu hao được 10 vạn B, thậm chí còn nhiều hơn nữa." Linh Linh không nói quá vì biết mỗi người có độ gan dạ khác nhau. Người bạn này làm người kết khế ước lâu hơn cô, đã trải qua nhiều trò chơi kinh dị nên chắc chắn gan dạ hơn.
“Được.” Người đẹp gật đầu, vẻ mặt rạng rỡ.
Lúc này, Chương Hoài dẫn theo một thanh niên mặt mày tái nhợt bước đến trước mặt Đồng Du: “Đồng Du, đây là bạn anh, Thượng Lạc Thiên.”
“Chào cậu.” Thượng Lạc Thiên gật đầu chào Đồng Du.
"Chào anh." Đồng Du đáp lại với một nụ cười.
"Tiểu Du này, tinh thần lực của người kết khế ước với Lạc Thiên đã ở mức tới hạn rồi, nên lát nữa chơi game có thể để cho Lạc Thiên tiêu hao nhiều tinh thần năng lượng hơn được không?" Chương Hoài ngỏ lời.
Tiêu hao thêm tinh thần năng lượng chẳng phải là muốn dọa người ta nhiều hơn sao?
Đồng Du gợi ý: "Cái này đơn giản, lát nữa vào trong anh cứ tranh làm nhiều nhiệm vụ là được."
"Được." Thượng Lạc Thiên đáp.
Lúc này, một người đàn ông cao to, da ngăm đen bước tới. Hắn có dáng vẻ vạm vỡ, khí chất có phần giống với anh chàng Cương Nghị vừa bị ngắt kết nối trước đó. Hắn hỏi thẳng: “Ông chủ, trò chơi này thật sự đáng sợ như vậy à?”
Câu hỏi của hắn khiến mọi người xung quanh cũng quay sang nhìn Đồng Du chờ đợi.
Đồng Du cười hì hì: "Đáng sợ hay không, các vị vào trải nghiệm thì sẽ biết thôi."
"Cũng phải, vậy chúng tôi vào ngay bây giờ nhé?" Người đàn ông vạm vỡ có vẻ nóng vội.
"Được thôi." Đồng Du dẫn cả nhóm đến lối vào mật thất, bắt đầu phổ biến luật chơi: "Trò chơi này thực ra rất đơn giản, cũng không có nhiều quy tắc, chỉ là giải đố và thoát hiểm thôi. Các vị có ba tiếng đồng hồ, trong ba tiếng thoát ra được là coi như vượt qua. Trong quá trình chơi, không được phá hoại tài sản, không được đánh NPC, nếu muốn bỏ cuộc giữa chừng thì có thể nhấn nút cầu cứu trên tường để gọi tôi. Đây là cốt truyện, các vị có thể đọc qua."
Nói xong, Đồng Du đưa kịch bản cho một người, đang định mở lối vào thì chợt nhớ ra một chuyện, bèn hỏi: "Lần chơi này sẽ được phát sóng trực tiếp, các vị có phiền không?"
"Không phiền." Mọi người đều không có ý kiến.
Không còn gì phải lo lắng, Đồng Du mở cổng, để cả nhóm đi vào.
Trợ lý cửa hàng đã bật chế độ phát trực tiếp từ trước, nên ngay khi nhóm người bước vào, buổi phát sóng bên ngoài cũng bắt đầu đồng thời.
Chương Hoài, Tiểu Phi và những người khác lập tức gửi hoa và quà tặng, liên tục tặng ba chiếc chiến hạm tinh tế, khiến thứ hạng của phòng livestream tăng lên mấy trăm bậc.
Đồng Du liếc nhìn giá của một chiếc chiến hạm tinh tế, vội vàng ngăn họ lại: “Các anh đừng gửi nữa, một chiếc tận một vạn tinh tệ lận đấy!”
"Không sao đâu, trước đây khi cậu mời bọn tôi chơi game cũng có thu tiền đâu mà."
"Đúng vậy, với lại phải donate thì phòng live mới có độ hot chứ."
Đồng Du đáp: "Nhưng em đã nói rõ là mời mọi người đến trải nghiệm mà."
"Vậy cậu cứ coi như quà mừng khai trương đi." Linh Linh cười nói: "Tôi còn định lấy chuyện này để ghi nhân tình đấy, sau này tôi có đến chơi nữa thì cậu phải cho tôi đi cửa sau đấy nhé."
"Có gì đâu, cứ đến bất cứ lúc nào." Lời đã nói đến mức này rồi, Đồng Du cũng không biết nói sao nữa.