Không không không, cậu không có ý đó, chị đẹp ơi, chị đừng khen nữa!
Linh Linh nhìn Đồng Du với vẻ mặt kính phục: "Tôi nghĩ, thay vì hạ giá, không bằng mở livestream."
"Livestream?!" Làm sao livestream mật thất được? Livestream thì mọi người đều biết nội dung và các ải rồi, còn bán vé kiểu gì nữa.
"Đúng vậy!" Tiểu Phi cũng hiểu ra, tiếp lời: "Mật thất của cậu chỉ có một cái, dù hoạt động 24 tiếng không ngừng nghỉ, giả sử mỗi lần đón bốn người, phá đảo... phá đảo cần bao nhiêu thời gian?"
Tiểu Phi quay sang nhìn Đồng Du.
Đồng Du đáp: “Tôi đặt thời gian phá đảo là ba tiếng.”
“Cậu chắc ba tiếng có thể phá đảo không?" Chương Hoài nghi ngờ.
Đồng Du thực ra cũng không dám chắc lắm. Ban đầu cậu thiết lập thời gian vượt qua thử thách là hai tiếng, dù sao đây cũng chỉ là một bản đồ nhỏ, nhanh thì một tiếng là xong. Nhưng nhìn bốn người kia loay hoay tận bốn tiếng rưỡi mà vẫn mắc kẹt ở cửa ải đầu tiên, cậu âm thầm kéo dài thêm một tiếng nữa.
“Cứ cho là ba tiếng đi, thì một ngày cậu chỉ tiếp được tám lượt khách, tổng cộng cũng chỉ có ba mươi hai người.” Tiểu Phi tiếp tục tính toán: “Thủy Lam Tinh hiện tại có hơn tám tỷ người đã thức tỉnh, mà con số này vẫn đang tăng lên từng ngày. Chỉ dựa vào khách chơi trực tiếp thì không thể đáp ứng được. Hơn nữa, cùng một căn phòng kín, dù có đáng sợ đến đâu, nhưng nếu chơi nhiều lần, bị tiết lộ nội dung, thì dần dần cũng sẽ chẳng còn đáng sợ nữa, hiệu ứng cũng mất luôn.”
Đồng Du gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, điều thú vị nhất ở phòng kín chính là khoảng thời gian đầu khi bản đồ mới ra mắt. Qua một thời gian, hiệu quả sẽ giảm đi.” Lúc còn ở Trái Đất, các ông chủ mật thất đều không muốn người chơi tiết lộ nội dung trò chơi, nhưng không thể ngăn nổi việc họ thích chia sẻ trên mạng. Vì vậy, cứ một khoảng thời gian, ông quán phải thay đổi thiết kế các ải, nghĩ đủ cách để duy trì sự mới mẻ cho người chơi, không thì dần dần sẽ ế ẩm.
Linh Linh tiếp lời: “Cho nên, livestream là cách hiệu quả nhất. Để những người chơi đầu tiên phát trực tiếp, đồng thời đưa nội dung lên các nền tảng lớn trên Tinh Võng, để cả Thủy Lam Tinh cùng theo dõi họ vượt qua thử thách. Mức độ kinh dị sẽ luôn được giữ ở mức cao nhất, tinh thần lực tiêu hao cũng đạt mức tối đa. Đồng thời, livestream còn mang lại thu nhập. Hàng tỷ người xem, chắc chắn sẽ có người tặng quà. Mà kể cả không tặng, thì riêng tiền quảng cáo cũng đã là một khoản không hề nhỏ.”
Chương Hoài cũng nói: "Giống như phim kinh dị vậy."
Ở thời đại tinh tế, vì nhu cầu đặc biệt của môi trường sống, các rạp chiếu phim hầu như chỉ chiếu phim kinh dị. Ngược lại, phim tình cảm lại trở thành phim ngách (thể loại ít người xem). Tại sao? Vì phim tình cảm chẳng giúp tiêu hao tinh thần lực được bao nhiêu.
Nghe đến đây, Đồng Du cuối cùng cũng hiểu ra. Nói cách khác, giá vé một vạn tinh tệ không thể giảm, nhưng có thể mở livestream. Livestream không chỉ giúp tiếp cận được nhiều người hơn, mà còn mang lại nguồn thu khổng lồ.
Logic kinh doanh này không khó hiểu, Trái Đất thời cậu sống cũng đã có rồi.
“Được, vậy cứ làm thế đi.” Dù sao đây cũng chỉ là một phòng kín chi phí thấp, thử nghiệm một chút cũng chẳng sao. Nếu không ổn, cậu lại xây một phòng mới là được. Đồng Du quyết định: “Vậy mọi người có muốn livestream không?”
Dù sao mấy người này mới chỉ qua được cửa đầu tiên, chơi lại cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hiệu quả.
“Anh… anh không được. Tinh thần lực của người nhà anh đã bị anh rút mất một nửa rồi. Nếu anh livestream, chắc còn chưa phá đảo đã bị ép thoát mạng.” Chương Hoài xua tay: “Nếu livestream, nhất định phải đảm bảo người chơi có thể vượt qua hết, nên tìm người có tinh thần lực mạnh thì hơn.”
Tiểu Phi cũng gật đầu: “Đúng vậy, ít nhất phải là người ký khế ước với một người thức tỉnh cấp A. Trò chơi của cậu có mức độ kinh dị đạt cấp A mà, vậy là vừa khớp.”
Linh Linh bổ sung: "Còn phải tìm người nhát gan, càng nhát gan hiệu quả càng tốt."
Nghe đến đây, Đồng Du bắt đầu lo lắng: “Nhát gan quá cũng không được. Lỡ mà bị dọa đến phát bệnh, chẳng hạn như đau tim thì sao?”
Chương Hoài xua tay, khẳng định: "Không sao, kính thực tế ảo có chức năng kiểm tra cơ thể, tình huống em lo tuyệt đối không xảy ra được."
Đồng Du suy nghĩ một lát: “Được, vậy em sẽ đăng quảng cáo lên mạng, xem có ai phù hợp không.”
Nghe Đồng Du nói cậu định tự mình đăng quảng cáo, Chương Hoài vội kéo tay cậu lại: “Nếu em không ngại, anh có thể giới thiệu người giúp em. Còn vé vào cửa, anh trả hai vạn một người, thế nào?”
Đồng Du giật mình: “Anh Chương, anh nói gì vậy, anh giúp em tìm khách, em còn chưa kịp cảm ơn, sao có thể thu thêm tiền."
Chương Hoài: "Phải vậy chứ, Tiểu Du à, anh gọi em là Tiểu Du được không?"