Phòng Trốn Thoát Thời Tinh Tế

Chương 17

"Không được!"

“Đừng mà!”

"Không!"

Ba người đồng thanh phản đối, thậm chí giọng điệu và biểu cảm đều giống nhau, đồng loạt ngăn cản Đồng Du.

Đồng Du ngẩn người: “Tại… tại sao chứ?”

“Không đáng sợ thì làm sao tiêu hao tinh thần lực được?!”

“Chơi ở đây nửa tiếng mà còn hơn cả một ngày tôi chiến đấu với đám côn trùng trong Chiến Tranh Thiên Hà luôn."

"Bị dọa thế này tốt mà, vừa hay làm trống biển tinh thần."

Đồng Du chớp mắt vài lần, rồi gãi đầu. Lúc này cậu mới nhớ ra nguyên tắc kiếm tiền đầu tiên trong thế giới ảo: tiêu hao tinh thần lực tối đa.

Nói đơn giản, chính là bỏ tiền ra để tìm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Càng đáng sợ, càng kiếm được nhiều tiền.

“Vậy… mọi người thấy chỗ này của em có tiềm năng phát triển không ạ?” Đồng Du hỏi.

“Được chứ, đương nhiên là được! Nếu chỗ này mà không làm nên chuyện, thì còn chỗ nào làm được nữa?” Chương Hoài phấn khích nói: “Anh đặt chỗ trước, sau này tuần nào anh cũng phải đến chơi một lần.”

“Cả tôi nữa, cả tôi nữa!” Hai người còn lại cũng hào hứng không kém.

Đồng Du đờ người, ai lại đi chơi đi chơi lại một mật thất chứ: "Nếu mọi người thích thì có thể tiếp tục đến chơi cho đến khi phá đảo. Nhưng mật thất chỉ cần phá đảo một lần là đủ, chơi lại sẽ không còn đáng sợ nữa."

“Tôi nghĩ dù chơi thêm mười lần nữa, tôi vẫn sẽ sợ.” Linh Linh nhỏ giọng nói: “Chỉ riêng nhạc nền bên trong thôi, rõ ràng không có một câu hát nào, mà nghe đã thấy rợn người rồi.”

"..." Gan nhỏ thế mà còn dám đòi đến hàng ngày, đúng là gà mờ ham chơi.

Nhưng, với tư cách là chủ tiệm, Đồng Du quyết định tôn trọng sở thích cá nhân của người chơi: “Vậy mọi người thấy em nên định giá vé vào cửa bao nhiêu thì hợp lý?”

Cậu định nghe ý kiến của cả ba người trước, sau đó tự mình tham khảo giá thị trường, cuối cùng đưa ra mức giá hợp lý rồi bỏ tiền mua quảng cáo để chính thức khai trương.

Chương Hoài nói: “Anh không chơi nhiều game lắm nên không rõ giá cả của loại hình này. Nhưng trong ngành ẩm thực của bọn anh, nếu một bữa ăn có thể tiêu hao khoảng 50000B tinh thần lực, giá ít nhất cũng phải là 100000 tinh tệ.”

Đồng Du nghe đến câu "ngành ẩm thực của bọn anh" thì không nhịn được thầm chê, đậu phụ thối của anh mà cũng dám nhắc đến ngành ẩm thực, nhưng khi nghe đến con số mười vạn tinh tệ thì sợ đến suýt đứng không vững.

“Bao nhiêu cơ?!”

“Một vạn tinh tệ.” Chương Hoài nghiêm túc bổ sung thêm: “Đây là tiêu chuẩn định giá trong ngành ẩm thực của bọn anh.”

“Một vạn cũng hợp lý thôi. Trong Chiến Tranh Thiên Hà, mỗi màn chơi tiêu hao khoảng một vạn B tinh thần lực, giá vé vào chơi tầm tám nghìn tinh tệ. Nhưng thời gian chơi quá dài, không thể tiêu hao hết trong một lần, nên giá của cậu hoàn toàn có thể cao hơn. Hơn nữa, chúng tôi vừa rồi đã tiêu hao năm vạn B tinh thần lực chỉ trong nửa tiếng đầu tiên, nếu chơi đến lúc vượt qua thử thách thì chắc chắn còn nhiều hơn. Vậy nên, một vạn thực ra vẫn hơi thấp đấy.” Tiểu Phi là người mê game nên lập tức lấy tựa game hot nhất hiện nay ra so sánh cho Đồng Du.

"Đúng vậy, game của em rất đặc biệt, như Cương Nghị bị dọa đến thoát game luôn, giá có tăng gấp mấy lần cũng không sao." Chương Hoài nói thêm.

Cái gì? Một vạn tinh tệ còn có thể tăng gấp mấy lần, kính thực tế ảo của cậu tổng cộng mới có tám vạn tinh tệ thôi.

Đúng vậy, chỉ sau hai ngày, Đồng Du đã dùng từ "mới có" với con số tám vạn.

Nếu lấy giá trị thực phẩm để so sánh, giá cả ở Thủy Lam Tinh thực ra cũng không khác mấy so với thời cậu sống trên Trái Đất. Nói cách khác, một tinh tệ tương đương một nhân dân tệ. Chơi mật thất mà thu phí một vạn có phải quá đắt không, mấy người này chơi nổi à.

Đồng Du sắp xếp lại lời nói: "Giá này có phải hơi cao quá không, thực ra em muốn làm một game bình dân hơn."

“Đồng tổng, anh không ngờ em lại là một người có tấm lòng to lớn đến vậy.” Chương Hoài bỗng nhiên phấn khích, nhìn Đồng Du bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Hả?

"Em thiết kế ra một thứ hay ho thế này, vậy mà không nghĩ đến chuyện kiếm tiền, mà lại nghĩ đến việc tạo phúc cho nhân loại."

Không phải là không muốn kiếm tiền, mà cậu sợ Cục Công Thương tìm đến thôi. Chỉ mất hai ngày làm cái này, nửa tiếng kiếm của mấy người bốn vạn, cậu thấy không yên tâm. Hơn nữa, cậu chỉ làm một mật thất thôi, còn là vì kiếm tiền cho bản thân, sao lại thành tạo phúc cho nhân loại được.

Đồng Du bị khen đến ngớ người.

"Một vạn tinh tệ hoàn toàn không cao." Linh Linh cũng nói: "Đây là giá được định theo mức tiêu hao năng lượng tinh thần, không ai có thể tùy tiện phá vỡ, nếu cậu định giá quá thấp, các ngành khác cũng sẽ bị ảnh hưởng, buộc phải hạ giá theo."

"Nghiêm... nghiêm trọng vậy sao?" Đồng Du hoang mang.

“Tôi biết Đồng tổng muốn làm điều gì đó cho nhân loại."