Phòng Trốn Thoát Thời Tinh Tế

Chương 16

"Sao chỉ đuổi theo mỗi em?!" Khâu Cương Nghị không phục, rõ ràng có bốn người, sao chỉ đuổi mình chứ.

"Ai đuổi em? Em đang nói cái gì vậy?"

"Cô... cô dâu ma." Khâu Cương Nghị ôm cổ, dù đã ở thế giới thực nhưng vẫn cảm thấy cổ ướt sũng vì bị liếʍ.

"Hả???"

Khâu Cương Nghị thoát game, ải Cô dâu ma cần đủ bốn người mới phá được đương nhiên không thể tiếp tục. Đồng Du phải vào dẫn ba người còn lại ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi căn phòng kín, cả ba người như có hẹn trước, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tiếng thở dài đều tăm tắp, hệt như đã tập luyện từ trước.

Đồng Du cố nhịn cười, cố gắng không quay lại để nhìn biểu cảm của họ.

Tiểu Phi là người duy nhất ngoài Cương Nghị từng tiếp xúc gần với cô dâu ma, thậm chí còn chứng kiến cảnh cô ta thè lưỡi liếʍ cổ Cương Nghị. Nói thật, cảnh tượng đó khó tả đến mức... chân cậu ta đến giờ vẫn còn run.

"Có nước nóng không? Em thấy hơi lạnh." Linh Linh lên tiếng mới phát hiện giọng mình hơi nghẹn.

“À… tôi chưa kịp chuẩn bị đồ ăn hay nước uống.” Thực tế thì không phải là chưa kịp, mà là Đồng Du vốn không định chuẩn bị. Đây là thế giới ảo, mọi người có thể ăn uống ở đây, nhưng đó chỉ là cảm giác, không thực sự khiến ai thấy đói hay khát. Việc Linh Linh cảm thấy lạnh, rõ ràng chỉ là vì cô bị dọa đến phát run.

Nhưng sau hôm nay, có lẽ cậu cần cân nhắc chuẩn bị thật. Người ở thời đại này đúng là quá yếu bóng vía.

Chương Hoài mặt tái nhợt, đang cúi đầu dùng kính thực tế ảo gọi số liên lạc ngoài đời của Khâu Cương Nghị. Một lúc sau, anh ta ngẩng đầu lên, máu dồn hết lên mặt, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào Đồng Du.

Đồng Du bị nhìn đến phát hoảng, chuyện gì vậy, không lẽ Khâu Cương Nghị xảy ra chuyện gì rồi?

"Ừm... anh Cương Nghị sao vậy?" Chẳng lẽ anh ấy có bệnh tim, rồi bị dọa chết?!!

Đồng Du chợt sợ hãi, cậu đáng lẽ phải đưa ra cảnh báo rủi ro trước.

Chương Hoài không trả lời ngay mà quay sang hai người bạn: “Kiểm tra xem lượng tinh thần lực tiêu hao của các cậu là bao nhiêu.”

Tiểu Phi và Linh Linh đang ôm ngực bình ổn lại hơi thở. Nghe vậy, cả hai ngơ ngác một lúc, sau đó cúi đầu kiểm tra thuộc tính cá nhân. Chỉ vài giây sau, cả hai đồng loạt ngẩng lên, gương mặt đầy vẻ không tin nổi.

Tiểu Phi: "Em... em tiêu hao 52300R năng lượng tinh thần."

Linh Linh: "Em tiêu hao 61321R."

Chương Hoài nuốt nước bọt, nhìn Đồng Du: "Tôi tiêu hao 50991R."

R là đơn vị đo lường tinh thần lực do các nhà khoa học thiết lập, dựa trên mức tiêu hao tinh thần trong thế giới ảo. Đồng Du cũng biết điều này. Trong mấy ngày xây dựng căn phòng kín, mũ thực tế ảo của cậu vẫn luôn tính toán mức tiêu hao tinh thần lực. Ban đầu, cậu còn để ý con số, nhưng sau đó vì quá tập trung vào việc thiết kế nên quên mất. Lần cuối cùng cậu nhìn, hình như con số là vài trăm nghìn thì phải.

Đồng Du không hiểu ánh mắt kinh ngạc của ba người, vẫn lo lắng về Cương Nghị: "Liên lạc được với anh Cương Nghị chưa? Anh ấy không sao chứ?"

Lúc này Chương Hoài mới đáp: “Không sao, chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá nhiều nên bị bị cưỡng chế thoát game thôi."

Thì ra là bị dọa đến mức thoát game. Đồng Du thở phào nhẹ nhõm. May quá, người không sao là tốt rồi.

Sau khi chắc chắn rằng căn phòng kín thử nghiệm của mình không gây ra án mạng, Đồng Du mới nhớ ra cần hỏi ý kiến mọi người: “Mọi người thấy trò chơi này thế nào, có phải hơi đáng sợ quá không?”

Trong suốt thời gian quan sát họ chơi, cậu đã tự kiểm điểm không ít lần. Khác với thế giới thực, các NPC trong thế giới ảo có thể sử dụng “phép thuật”. Nói đơn giản, nếu trong thế giới thực, cô dâu ma được thiết lập là một mỹ nhân lúc bình thường, nhưng khi nổi điên sẽ thay đổi khuôn mặt, thì việc thay đổi này rất khó thực hiện. NPC trong đời thực không thể thay đổi trang phục hay hóa trang nhanh như vậy, nên chỉ có thể chọn một trong hai tạo hình. Nhưng trong thế giới ảo thì khác. Chỉ cần có kịch bản, AI của cô dâu ma có thể thay đổi khuôn mặt mười lần trong một giây, muốn đáng sợ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Còn cả móng tay dài ra, chân không chạm đất, hay bay khắp sân,… tất cả đều dễ dàng thực hiện.

Môi trường càng chân thực, người chơi càng cảm thấy sợ hãi, vì vậy cũng không thể trách con người thời đại này quá nhát gan. Chính cậu cũng phải thừa nhận rằng mình đã thiết lập hơi quá tay.

Ba người như thể lại nhớ về sự kinh hoàng trong căn phòng kín, gật đầu lia lịa.

“Cả đời này tôi chưa từng sợ đến thế.” Linh Linh là người tiêu hao tinh thần lực nhiều nhất trong ba người, chỉ cần nhìn vào con số là biết cô sợ hãi đến mức nào. Tất nhiên, phải loại trừ Cương Nghị đã thoát game.

“Đã đạt đến mức này rồi sao?” Đồng Du có chút ngượng ngùng: “Vậy để tôi điều chỉnh lại, đừng làm đáng sợ như thế nữa.”