Tiểu Phi còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài cửa, một bóng người bỗng lướt qua.
"Chàng ở đâu? Thϊếp đợi chàng đến cưới thϊếp đây..."
"Sao lại hại ta! Tại sao!"
Giọng nói lúc thì dịu dàng, lúc lại thê lương, khi gần khi xa, nghe mà lạnh cả sống lưng.
Đến mức này thì chẳng cần Tiểu Phi giải thích, tất cả đều hiểu rõ: trước giờ Ngọ, cô dâu ma sẽ đi khắp sân tìm chú rể.
Cương Nghị chân mềm nhũn, vừa mới đứng thẳng lại đã sụp xuống.
Bốn người đứng chết trân trong phòng, hai mươi phút trôi qua mà chẳng ai dám nhúc nhích.
Bên ngoài phòng kín, Đồng Du nhìn thấy cảnh này qua màn hình giám sát mà không khỏi bất lực. Cậu thiết kế căn phòng này với thời gian vượt qua dự kiến là hai tiếng, nhưng nhìn tình hình này, hai tiếng e rằng họ còn chưa bước ra khỏi cửa phòng. Suy nghĩ một lúc, cậu mở hệ thống thoại để nhắc nhở: "À... cô dâu ma chỉ có một người, các anh chị ra cùng lúc, cô ta chỉ đuổi được một người, nếu nhanh thì vẫn kịp đi tìm đinh."
Nói xong, Đồng Du quay lại hệ thống, chỉnh sửa một chút, đổi từ bắt được người chơi ba lần thành chỉ đuổi theo mà không bắt. Nghĩ lại, Cương Nghị mới chỉ bị dọa một lần đã rụng rời thế này, nếu bị bắt thêm vài lần thì chắc không cần chơi nữa, anh ta tự dọa chết mất.
Chậc, tưởng là tank cơ đấy, ai ngờ là người đầu tiên sợ đến quỳ.
Nghe được giọng nói của Đồng Du, cả bốn người trong phòng lập tức cảm thấy như bị tát vào mặt. Lúc bước vào thì khí thế hừng hực bao nhiêu, giờ lại mất mặt bấy nhiêu, đặc biệt là Cương Nghị.
Chương Hoài cắn răng: "Chúng ta cùng ra ngoài tìm đinh khóa hồn, ai bị đuổi thì... thì chạy hết sức!"
Cương Nghị để khỏi mất mặt với Đồng Du, gắng gượng đứng dậy: "Được."
Bốn người bàn bạc xong, cùng hít sâu một hơi, sau đó mở cửa phòng rồi đồng loạt xông ra, mỗi người chạy một hướng.
"Chàng ơi, có phải chàng không?"
Cương Nghị xui xẻo cực kỳ, chạy đúng hướng đối diện với cô dâu ma, cô ta giơ cánh tay dài ngoẵng định vồ lấy anh ta.
"Á á á!!!" Cương Nghị lập tức quay đầu, chạy thục mạng về hướng ngược lại.
Chạy ngược với anh ta chính là Tiểu Phi. Nhìn thấy cảnh đó, Tiểu Phi cũng hét lên thảm thiết: "Đệt, đừng đuổi theo em, tản ra chạy đi!!"
“Vì sao hại ta, vì sao?!!!”
Giọng nói của cô dâu ma càng lúc càng ai oán. Theo thiết lập của Đồng Du, cô ta bám sát sau lưng Cương Nghị, chỉ cách anh ta đúng 10cm. Thỉnh thoảng, cô ta còn thè lưỡi ra, liếʍ nhẹ lên cổ anh ta.
Cương Nghị đời nào từng trải qua cảnh này, gào đến khản cả giọng, chạy nhanh đến mức vượt qua cả Tiểu Phi.
Ngay lúc Tiểu Phi nghĩ mình sắp xong đời thì cô dâu ma lại bỏ qua cậu ta, chỉ đuổi theo Cương Nghị.
Tiểu Phi vốn sợ đến tái mặt, giờ lập tức dừng bước, ôm ngực thở phào: "May quá có người làm bia đỡ đạn!"
“Đừng đuổi tôi nữa mà á á á á á…” Cương Nghị như con ruồi mất đầu, chạy loạn khắp sân. Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp màn đêm, rồi đột nhiên, trong một khoảnh khắc, tất cả im bặt.
Không phải tiếng thét biến mất, mà là cả người anh ta đều biến mất.
Trong mật thất, cô dâu ma đứng ngơ ngác: "Chàng đâu rồi?"
Đồng Du cũng ngớ người, người đâu mất rồi? Cậu có làm đường hầm bí mật gì đâu.
Đồng Du vội mở hệ thống thoại, hỏi Chương Hoài: “Anh Chương, Cương Nghị sao tự nhiên biến mất rồi?”
Chương Hoài đang giải đố trong một căn phòng khác, nghe vậy lập tức kiểm tra hệ thống liên lạc. Nhưng khi nhìn vào, anh phát hiện tên của Khâu Cương Nghị đã chuyển sang màu xám.
Thoát game rồi?!
Cùng lúc đó, trong thế giới thực, Khâu Cương Nghị tháo vội mũ thực tế ảo ra, thở hổn hển. Anh ta đưa tay lên sờ cổ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chiếc mũ thực tế ảo trên tay anh ta liên tục phát ra âm thanh cảnh báo: “Cảnh báo, cảnh báo, tinh thần lực không đủ.”
Ngay lúc đó, thiết bị liên lạc của anh ta sáng lên. Khâu Cương Nghị nhận cuộc gọi, màn hình hiện lên khuôn mặt của một người đàn ông với vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Cương Nghị, em vừa làm gì vậy? Sao lại rút một lúc 80% sức mạnh tinh thần cuồng bạo của anh?"
Khâu Cương Nghị cũng là một người ký khế ước, và người đàn ông trong video chính là người thức tỉnh đã ký khế ước với anh ta.
"Em... em rút 80% sức mạnh tinh thần của anh ư?" Khâu Cương Nghị không dám tin hỏi lại.
“Đúng vậy. Khoảng nửa tiếng trước, em bắt đầu hút tinh thần lực của anh, tốc độ ngày càng nhanh. Chỉ trong nửa tiếng, em đã rút cạn 80% tinh thần lực trong biển tinh thần của anh. Đặc biệt là vài phút cuối cùng, chỉ trong vài phút mà em đã rút đi 50%! Anh sợ em gặp chuyện nên đã ngắt kết nối tinh thần. Em không sao chứ?” Người đàn ông lo lắng hỏi.
"Em không sao... nhưng em thật sự không hại cô ta mà!" Khâu Cương Nghị ấm ức.
"Em hại ai cơ?" Người đàn ông căng thẳng.