"Nương... nương tử." Thời Cổ Địa Cầu gọi vợ như vậy phải không nhỉ.
"Phu quân đến rồi sao?" Giọng cô gái du dương, dịu dàng tột cùng.
Đôi mắt anh ta sáng lên, bầu không khí đáng sợ dường như tan biến đi một chút. Bước chân anh ta cũng nhẹ nhàng hơn: "Ừ, ta đến rồi."
"Lại đây bên thϊếp."
Anh ta bước tới, và ngay khi vừa đến gần, cô dâu đang quay lưng bỗng quay đầu lại, tấm khăn voan đỏ bay bay, để lộ chiếc cằm trắng bệch.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, thổi bay chiếc khăn voan, đồng thời làm tắt hết những ngọn nến đỏ trong phòng. Trong khoảnh khắc trước khi ánh sáng biến mất, anh chàng gan dạ thoáng nhìn thấy khuôn mặt dưới tấm khăn voan. Đó là một gương mặt trắng bệch đến cực độ, lạnh lẽo đến mức khiến người ta run rẩy toàn thân.
"Tại sao ngươi hại ta, tại sao?!!" Giọng nói dịu dàng bỗng chốc trở nên the thé, trong căn phòng tối đen như mực, móng tay cô dâu đột nhiên dài ra, lao tới bóp chặt cổ anh chàng gan dạ.
Anh ta hét lên một tiếng thất thanh. Dù cao gần mét tám, nhưng chẳng hiểu sao toàn thân bỗng chốc mất hết sức lực, bị cô dâu ma vật ngã xuống đất. Tiếng hét thảm thiết vang lên không ngừng, giống như tiếng lợn bị chọc tiết. Người gan dạ nhất nhóm, với hình tượng "chiến thần bất bại", chưa đầy mười phút bước vào phòng kín đã bị hạ gục!
Tiếng hét thảm của anh ta xuyên qua cả căn nhà, vang đến tận gian phòng phía đông, khiến ba người Chương Hoài đang tìm manh mối giật mình đứng hình.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Sao nghe thảm quá..."
"Không phải... không phải anh ấy gan lắm à?"
Ba người nhìn nhau, bỗng cảm thấy căn nhà lạnh lẽo đến kỳ lạ. Nhưng rõ ràng đây chỉ là một thế giới ảo, làm gì có chuyện cảm nhận được nóng lạnh.
"Hay... hay là đi cứu anh ấy?" Tiểu Phi đề xuất.
"Cậu đi à?" Chương Hoài liếc Tiểu Phi.
Tiểu Phi im lặng.
Trong lúc đó, anh chàng gan dạ cuối cùng cũng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay siết cổ của cô dâu ma. Anh ta vừa bò vừa lăn, cuống cuồng chạy khỏi phòng hỷ, cố nhớ lại đường đi để lao về phía gian phòng phía đông. Phía sau, tiếng gào thét đầy ai oán của cô dâu ma vẫn vang vọng: "Tại sao ngươi hại ta!!!"
"Không phải tôi, không phải tôi, tôi đâu có hại cô!!!"
Anh ta xông thẳng vào gian phòng phía đông, lưng dựa chặt vào cánh cửa, ánh mắt hoảng loạn nhìn ba người còn lại. Miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng: "Không phải tôi, không phải tôi..."
"Cương Nghị, anh không sao chứ?" Chương Hoài thận trọng hỏi.
À, tên thật của anh chàng gan dạ là Khâu Cương Nghị, tính tình cũng rất cương nghị.
"Kinh... kinh khủng quá." Cương Nghị định thần lại một lúc, túm lấy tay Chương Hoài kể lể: "Có một cơn gió... rồi nến tắt hết, cô dâu ma trông ghê rợn lắm, cô ta... móng tay cô ta dài ra, bóp cổ tôi, khỏe như trâu, tôi đẩy thế nào cũng không ra! Sợ quá, sợ quá."
Câu chuyện của Cương Nghị lộn xộn, nhưng ba người còn lại cũng hiểu được một điều: cô dâu ma này đáng sợ vượt xa sức tưởng tượng.
"Anh Cương Nghị không làm chú rể được rồi, vậy chỉ còn cách tìm đinh khóa hồn, đóng chết cô dâu ma thôi." Tiểu Phi trấn tĩnh nói.
"Đinh khóa hồn ở đâu?" Chương Hoài hỏi.
"Em tìm thấy mảnh giấy trong chăn, viết là có một đạo sĩ từng đến bắt cô dâu ma, dùng ngón giữa của bốn người chết làm thành bốn cây đinh khóa hồn, giấu trong các phòng họ từng ở." Tiểu Phi đưa mảnh giấy vừa tìm được cho mọi người xem.
Người chết, xương ngón tay, nghĩa là dinh thự này đã có ít nhất bốn người chết rồi.
Dù biết đây chỉ là một câu chuyện giả tưởng, nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cả nhóm cảm thấy rợn người.
“Sao ông đạo sĩ đó không tự mình đóng đinh cô dâu ma đi chứ?!” Cương Nghị càu nhàu.
Bên ngoài phòng kín, Đồng Du suýt chút nữa phun ngụm nước đang uống dở, anh chàng này bị dọa đến ngớ ngẩn rồi hay sao, đạo sĩ đóng chết cô dâu ma rồi thì các anh vào đây làm gì nữa?
“Trên giấy có vết máu, chắc là đạo sĩ cũng chết rồi.” Tiểu Phi phân tích một cách tỉnh táo.
Phân tích này khiến bầu không khí trong phòng lập tức lạnh thêm vài phần.
"Vậy... còn đi tìm đinh khóa hồn không?" Linh Linh rụt rè hỏi.
"Không tìm thì game không thể tiếp tục được." Chương Hoài nói.
“Tôi có thể đi tìm đinh, nhưng… khi đóng đinh cô dâu ma thì tôi có thể không tham gia được không?” Cương Nghị đã bị ám ảnh sau cú sốc.
Tiểu Phi nói: “Trên giấy có ghi, đến gần giờ Ngọ – tức là khi bên ngoài vang lên năm tiếng động – cô dâu ma sẽ trở về quan tài để ngủ. Đến lúc đó, chỉ cần đồng loạt đóng bốn chiếc đinh, cô ta sẽ không thể ra khỏi quan tài nữa.”
“Vậy là cần bốn người cùng làm.” Chương Hoài cuối cùng cũng hiểu tại sao Đồng Du lại nhờ mình rủ thêm vài người bạn đến. Hóa ra trò chơi này yêu cầu phải có đủ bốn người mới phá đảo được.
“Thế trước giờ Ngọ thì sao?” Cương Nghị hỏi.