Phòng Trốn Thoát Thời Tinh Tế

Chương 7

Đồng Du: "Độc ác thật." Một nền văn minh không có lịch sử thì chẳng còn là một nền văn minh nữa, và việc đô hộ cũng trở nên dễ dàng hơn.

“Đúng vậy. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể hy vọng các nhà khoa học sớm chế tạo được tàu vũ trụ có thể vượt qua bão ngân hà và hố đen, để một ngày nào đó chúng ta có thể quay lại Trái Đất, tìm lại nền văn minh thuộc về mình.”

Đồng Du khẽ động lòng: “Chúng ta có thể quay lại Trái Đất sao?”

"Tất nhiên là được, Trái Đất vẫn ở đó, hơn một nghìn năm đã trôi qua, thời kỳ băng giá chắc cũng đã kết thúc rồi, chỉ là bão thiên hà quá mạnh, phi thuyền thường không thể quay về được."

Ông chủ quán đậu phụ thối nói: "Thật muốn về Trái Đất quá, có vậy tôi mới biết đậu phụ thối của mình có chuẩn không."

“Không cần quay về Trái Đất tôi cũng có thể nói cho anh biết, món này của anh chẳng đúng vị chút nào. Ngoài việc nó thối ra, thì chẳng có gì liên quan đến đậu phụ thối cả.” Đồng Du nhăn mặt. Ai mà biết được mùi thối từ quán này làm cậu tò mò, chạy tới mua một bát. Thế nhưng ăn xong lại muốn ói ra hết. Đậu phụ thối chính gốc phải là “ngửi thì thối nhưng ăn thì thơm ngon”, còn món này thì sao? Ngửi đã thối, ăn vào còn thối hơn, cứ như đang ăn một thứ không thể gọi tên nổi.

"Cậu biết gì chứ?" Ông chủ không phục.

“Anh bạn, đậu phụ thối là món ngon nổi tiếng của Trái Đất đấy. Anh nghĩ món của mình có thể gọi là ngon không?”

“…” Chủ quán bướng bỉnh đáp: “Thế thì để tôi xem ít nhất mùi thối của nó có đúng chuẩn không.”

“Mùi thối của anh thì chắc chắn là vượt xa người ta rồi.” Nếu so về mặt này thì quả thật là thắng rồi.

Nghe vậy, chủ quán vui hẳn lên, còn hỏi Đồng Du: “Cậu mở tiệm ở đâu? Khi nào rảnh tôi sẽ ghé ủng hộ.”

“Tôi chưa mở tiệm, đang chuẩn bị đây. Ra ngoài khảo sát thị trường xem mở gì mới kiếm được tiền.” Đồng Du biết trong thế giới ảo có thể mở quán, cậu cũng có ý định này.

Nguyên chủ không có công việc, mà dù có, cậu cũng chẳng chắc mình có thể làm tốt. Nhưng cậu thì phải kiếm tiền. Ở thế giới thực, cậu không dám ra ngoài tìm việc, nên mở cửa hàng trong thế giới ảo là lựa chọn tốt nhất. May mà cậu và Thịnh Cảnh còn một năm trong hôn ước, trong khoảng thời gian này chắc chắn cậu sẽ tìm ra cách kiếm tiền.

"Cái này cậu hỏi tôi là đúng rồi, tôi biết đấy."

Đồng Du hỏi lại: “Chẳng lẽ quán đậu phụ thối của anh kiếm được nhiều tiền lắm?”

"Kiếm tiền gì, mỗi tháng còn lỗ 1000 tinh tệ, tôi mở quán thuần túy là để tiêu hao tinh thần lực thôi." Ông chủ quán nói.

Đồng Du lập tức thở phào, may là không kiếm được tiền, không thì cậu thật sự tưởng người thời đại tinh tế ai cũng thích ăn phân.

“Dù là trong thế giới ảo hay thế giới thực, hai thứ kiếm được nhiều tiền nhất là truyền thừa văn hóa cổ và tiêu hao tinh thần lực.”

Ông chủ quán giới thiệu: “Nếu cậu có những câu chuyện cổ xưa từ thời Trái Đất truyền lại từ tổ tiên, viết ra bán, mỗi cuốn định giá 1 tinh tệ, một tháng ít nhất cũng kiếm được mười vạn. Nếu may mắn được bảo tàng quốc gia thu nhận, còn được thưởng thêm một khoản tiền lớn.”

Đồng Du phấn khích hẳn. Cái này thì cậu có! Dù không phải dạng mọt sách yêu thích văn chương, nhưng cậu là người Trái Đất chính gốc mà. Viết mấy câu chuyện cổ tích, không nói đến việc viết được như Liêu Trai Chí Dị, nhưng bảy tám câu chuyện thì chắc chắn không thành vấn đề.

“Nhưng cậu không được bịa bừa. Nếu viết linh tinh mà không chứng minh được đó là văn hóa cổ, lại còn đem đi đăng ký, sẽ bị phạt đấy.” Ông chủ quán lại nói.

Đồng Du khựng lại: “Làm sao chứng minh được? Văn hóa cổ chẳng phải đã đứt đoạn rồi à?”

Ông chủ: “Năm trăm năm trước, Thủy Lam Tinh đã từng thu thập một lần các câu chuyện dân gian. Vì thế, câu chuyện của cậu phải chứng minh được là do người từ năm trăm năm trước kể lại. Ví dụ như tổ tiên cậu để lại một cuốn sách hoặc tài liệu hình ảnh, và cậu mới phát hiện ra gần đây.”

Chứng minh này còn khó hơn cả chứng minh mẹ mình là mẹ đẻ nữa.

“Thôi nói về tiêu hao tinh thần lực đi.” Đồng Du từ bỏ ý định.

“Cái này thì đơn giản hơn, chỉ cần nghĩ cách làm sao để khách hàng tiêu hao tinh thần lực là được. Ví dụ như món đậu phụ thối của tôi, ăn vào cũng có thể tiêu hao một phần tinh thần lực.”

“Đậu phụ thối của anh còn có tác dụng này cơ à?!” Đồng Du kinh ngạc.

“Đương nhiên! Chỗ này tiền thuê mặt bằng một tháng là mười ngàn tinh tệ, nếu đậu phụ thối không có tác dụng, tôi chẳng lỗ nặng hơn à.” Chủ quán nói.

Cái món đó đó mà mỗi tháng còn bán được chín ngàn tinh tệ á?!!!

“Theo dữ liệu mới nhất được công bố bởi Viện Khoa học, ngoài khả năng sáng tạo, những thứ có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ càng mạnh thì càng tiêu hao được nhiều tinh thần lực. Tuy nhiên, khả năng sáng tạo của con người đều có giới hạn. Một khi gặp phải bế tắc trong sáng tạo, mức tiêu hao tinh thần lực sẽ giảm đi. Lúc này, cần phải có những thứ mang tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cậu thử mở bảng xếp hạng mà xem, top 10 đều là các trò chơi chiến đấu, càng máu me, kinh dị thì càng xếp hạng cao. Cả phim kinh dị nữa, tỷ lệ người xem cũng thuộc hàng cao nhất.”