Phòng Trốn Thoát Thời Tinh Tế

Chương 8

Kinh dị?!

Trò chơi?!

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ?!

Ba từ này kết hợp lại chẳng phải chính là phòng thoát hiểm sao?

Là một hồn ma đã lang thang trên Trái Đất nhiều năm và từng chán chường đến mức phải làm NPC trong các phòng thoát hiểm, không ai hiểu rõ về lĩnh vực này hơn cậu! Hay là cậu thử mở một phòng thoát hiểm xem sao?

“Tôi biết mình sẽ mở tiệm gì rồi!” Đồng Du phấn khích nói.

"Nhanh vậy đã có ý tưởng rồi à?"

“Ừm, cho tôi xin thông tin liên lạc đi. Đợi khi phòng thoát hiểm của tôi khai trương, tôi sẽ cho anh là người đầu tiên trải nghiệm.” Đồng Du nói.

“Cậu định bán đào à? Thế giới thực giờ đã có người trồng được đào rồi đấy, nếu cậu muốn bán thì phải nghĩ ra cách làm khác biệt một chút.” Ông chủ vừa góp ý vừa thêm số liên lạc của Đồng Du.

Đồng Du chẳng buồn giải thích rằng “phòng thoát hiểm” chẳng liên quan gì đến “đào”. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt chủ quán, cậu nhanh chóng quay về nhà.

Về đến nhà, cậu dành khoảng nửa tiếng để tìm hiểu quy trình và thủ tục mở cửa hàng, rồi ngạc nhiên phát hiện ra nguyên chủ từng mở một quán ăn nhỏ trong thế giới ảo, bán món cá nấu cay. Nhưng vì kinh doanh không tốt, quán đã sớm đóng cửa.

Điều này không quan trọng. Quan trọng là cậu không cần tốn thời gian và tiền bạc để đăng ký cửa hàng mới, chỉ cần sửa lại quán cũ một chút là được. Việc cải tạo cửa hàng cũng rất đơn giản, chỉ cần dùng tinh thần lực để tái cấu trúc là xong.

Vậy nên xây dựng một phòng thoát hiểm như thế nào đây?

Đồng Du chỉ mất ba giây để quyết định chủ đề đầu tiên cho phòng thoát hiểm: kinh dị kiểu Trung Hoa – Cô dâu ma.

Chủ đề này từng là một trong những chủ đề được yêu thích nhất ở các phòng thoát hiểm mà cậu “làm việc” trước đây. Hơn nữa, nó không cần không gian quá lớn, rất tiết kiệm chi phí. Quan trọng nhất là tất cả các cảnh trí đều đã có sẵn trong đầu cậu, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều.

Sau khi quyết định xong, Đồng Du lập tức bắt tay vào làm.

Đầu tiên, cậu dựng một căn nhà cổ kiểu Trung Hoa với ba gian trước và ba gian sau.

Cậu chỉ cần tưởng tượng hình dáng của căn nhà, không gian xung quanh liền tự động thay đổi theo ý cậu. Chỉ trong chốc lát, căn nhà đã hoàn thành, giống hệt như trong trí tưởng tượng, cả quá trình chẳng khác gì một phép màu.

Giỏi quá!

Đồng Du cảm thán, rồi tiếp tục dựng các cảnh trí khác.

Đã có cô dâu thì tất nhiên phải có cảnh cưới. Một đám cưới cổ đại, nhất định phải trang trí toàn bộ căn nhà bằng sắc đỏ.

Đồng Du hình dung ra khung cảnh đó: từ cổng lớn treo đầy lụa đỏ kéo dài đến tận phòng tân hôn, thêm cả những chiếc đèn l*иg đỏ rực. Nhưng khi cậu vừa định dựng đèn l*иg thì đầu bỗng đau nhói.

"Tinh thần lực của bạn không đủ, phát hiện bạn có bạn đời theo hợp đồng, có mở kênh tinh thần lực không? Nếu không mở, sẽ bị cưỡng chế thoát trong 30 giây, 30, 29..."

Tinh thần lực không đủ?

Lúc này Đồng Du mới nhận ra, cậu chỉ là một người bình thường, chẳng có gì đặc biệt và cũng chưa từng thức tỉnh tinh thần lực.

Mới chỉ dựng được cái khung mà đã cạn kiệt tinh thần lực, vậy để hoàn thiện cả bản đồ Cô dâu ma thì cần bao nhiêu tinh thần lực đây? Với cái lượng tinh thần lực ít ỏi của cậu, chắc làm cả tháng cũng không xong.

Lại phải nhờ Thịnh Cảnh sao?

Đồng Du hơi do dự, dù sao một tiếng trước cậu mới vay anh tám vạn tinh tệ, giờ lại đòi mượn tinh thần lực... Khoan đã, cậu mượn tinh thần lực mà, người thức tỉnh có nhiều tinh thần lực cuồng bạo trong biển tinh thần đến nỗi dùng không hết, còn phải nghĩ cách xả bớt, cậu làm thế này là làm việc tốt, là giúp anh ấy.

Nghĩ đến đây, Đồng Du bỗng chốc chẳng còn chút gánh nặng tâm lý nào. Cậu nhanh chóng mở bảng điều khiển, kích hoạt kênh truyền tinh thần lực.

Ngay lập tức, một luồng tinh thần lực mạnh mẽ tràn đến. Đồng hồ đếm ngược trên mũ thực tế ảo lập tức dừng lại. Đồng Du như một nhà thầu vừa nhận được khoản kinh phí khổng lồ, bắt đầu hăng hái xây dựng.

Treo đèn l*иg thôi chưa đủ, cậu còn muốn trải cả thảm đỏ…

Cùng lúc đó, tại viện nghiên cứu.

Thịnh Cảnh đang nằm trong khoang nghỉ ngơi của phòng y tế. Những ngày gần đây, anh liên tục nghiên cứu một vấn đề khoa học nan giải, cộng thêm việc tinh thần lực lâu ngày không được giải tỏa, biển tinh thần của anh lại bắt đầu bạo động. Không có bạn đời hỗ trợ, anh chỉ có thể dựa vào biển tinh thần tự phục hồi, mà cách hiệu quả nhất để làm điều này chính là ngủ. Khoang nghỉ ngơi được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ người thức tỉnh dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên, Thịnh Cảnh mở mắt, rồi ngồi dậy từ trong khoang nghỉ.

“Sao vậy?” Bác sĩ phụ trách điều trị lập tức tiến lại gần, lo lắng hỏi.

Thịnh Cảnh không nói gì, chỉ giật phăng bộ kết nối tinh thần sau tai.