Phòng Trốn Thoát Thời Tinh Tế

Chương 6

Trong khoảng thời gian đó, cậu sẽ tỏ ra cực kỳ chu đáo, giống như một khế ước giả mẫu mực, cố gắng giúp anh xoa dịu tinh thần lực. Nhưng qua ba ngày, cậu sẽ càng làm loạn hơn trước, rồi lấy những gì đã làm trong ba ngày đó để khóc lóc, trách móc anh, buộc anh phải nhượng bộ.

Thịnh Cảnh đã sớm mệt mỏi. Biển tinh thần của anh đúng là không ổn định, ngày nào cũng đau đến mức không ngủ được, nhưng anh không muốn để bản thân bị kiểm soát nữa. Anh vốn nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút, một tháng nữa thôi, khế ước giữa anh và Đồng Du sẽ hết hạn. Khi đó, dù biển tinh thần có bị tổn thương thêm, anh cũng sẽ giải trừ khế ước. Nhưng không ngờ, khế ước chưa kịp kết thúc, lại bị gia hạn thêm một năm.

Thú thật, khoảnh khắc tinh thần lực của Đồng Du sụp đổ, anh đã có một giây suy nghĩ rằng mình sẽ mặc kệ cậu. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể nhẫn tâm.

Dù vậy, Thịnh Cảnh vẫn nhấn đồng ý thanh toán. Mũ thực tế ảo gần như là vật dụng tiêu chuẩn của khế ước giả. Nếu anh từ chối, Đồng Du hoàn toàn có thể đến Hiệp hội Khế ước Giả để khiếu nại.

“Đinh!” Một tin nhắn khác lại đến.

Đồng Du: [Cảm ơn anh, sau này em sẽ trả lại tiền.]

Thịnh Cảnh liếc qua, chẳng buồn tin, cúi đầu tập trung vào công việc của mình.

.

Về đến nhà, Đồng Du không chần chừ một giây nào mà lập tức bước vào thế giới ảo.

Theo như lời nhân viên cửa hàng giới thiệu, thế giới ảo này chỉ những người có cấp độ tinh thần từ E trở lên mới sử dụng được. Nhưng một khi đã vào, cảm giác gần như không khác gì thế giới thực. Hơn nữa, mọi thứ trong thế giới ảo đều được người dùng xây dựng bằng tinh thần lực. Tưởng tượng càng phong phú, tinh thần lực tiêu hao càng lớn, vì thế các công trình trong thế giới ảo thường độc đáo và sáng tạo hơn so với thực tế.

Đồng Du chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng trắng, rồi cậu xuất hiện trong một căn phòng có bày trí quen thuộc. Chỉ trong chốc lát, cậu đã bị bức ảnh treo trên tường làm cho kinh ngạc. Trên bức tường đối diện, có treo một bức ảnh khổ lớn. Trong ảnh là hai người đàn ông đang dựa sát vào nhau – chính là Thịnh Cảnh và nguyên chủ. Ánh mắt Thịnh Cảnh trong ảnh dịu dàng, cúi xuống nhìn nguyên chủ với vẻ cưng chiều không giấu được. Còn nguyên chủ thì ngước mắt lên, nụ cười ngọt ngào hiện rõ trên gương mặt.

Hóa ra nguyên chủ và Thịnh Cảnh từng yêu thương nhau đến vậy? Vậy tại sao mọi chuyện lại đi đến mức ly hôn rồi tự sát?

Đồng Du chợt hiểu ra tại sao cậu lại thấy cách bày trí trong căn phòng này quen thuộc đến thế. Bởi vì căn phòng này giống hệt căn nhà mà nguyên chủ sống trong thế giới thực, chỉ khác duy nhất ở bức ảnh treo trên tường.

Nguyên chủ thích căn nhà ngoài đời thực đến mức nào mà ngay cả trong thế giới ảo cũng phải dựng lại y chang như vậy? Nói là phát huy trí tưởng tượng, thế mà cuối cùng lại chẳng hề sáng tạo chút nào.

"Thưa chủ nhân, có người muốn liên lạc với anh." Một robot giống hệt Mập Mập trượt ra từ góc phòng.

Ngay cả robot cũng giống y chang! Trang trí nhà cửa thì thôi không nói, cái thân hình tròn ủng của Mập Mập có gì hay ho mà phải sao y bản chính chứ?

“Ai gọi vậy?” Đồng Du hỏi.

"Anh Lý Tông ạ."

“Không nghe.” Đồng Du từ chối không cần suy nghĩ. Cậu không phải nguyên chủ, cũng không có ký ức của nguyên chủ. Hiện tại, ngoài những trường hợp buộc phải giao tiếp, cậu không muốn dính dáng đến bất kỳ ai có liên quan đến nguyên chủ. Mà người cậu buộc phải giao tiếp lúc này, chắc chỉ có Thịnh Cảnh. May mắn là Thịnh Cảnh cũng chẳng có vẻ gì muốn tiếp xúc với cậu.

Căn nhà này được xây dựng giống hệt thế giới thực, khiến Đồng Du chẳng còn hứng thú khám phá. Cậu quyết định ra ngoài dạo phố. Ban đầu, cậu đi dạo rất hào hứng, nhưng chỉ một lát sau đã cảm thấy chán ngán.

Đi dạo phố thì cũng chỉ loanh quanh ăn uống, mua sắm quần áo. Nhưng sau một vòng, cậu nhận ra đồ ăn thời đại tinh tế thực sự không thể khen nổi. Cuối cùng, cậu cũng hiểu tại sao mẹ của nguyên chủ lại nấu ăn tệ đến vậy, hóa ra người thời đại tinh tế ai cũng nấu ăn dở tệ.

"Chẳng lẽ lúc di cư từ Trái Đất không mang theo công thức nấu ăn à?" Đồng Du lẩm bẩm.

"Lúc di cư từ Trái Đất, tài liệu văn hiến đều được mang theo hết, nhưng phần lớn đã bị hủy hoại trong Thời kỳ Đen tối." Lúc này Đồng Du đang đứng trước cửa một quán ăn vặt, người trả lời cậu chính là chủ quán.

Thời kỳ Đen tối chính là giai đoạn Thủy Lam Tinh bị xâm lược và đô hộ bởi nền văn minh ngoài hành tinh. Cậu đã đọc về điều này trong các tài liệu.

"Bị hủy hết sao?!"

"Nhìn là biết cậu không chịu học kỹ lịch sử Thủy Lam Tinh rồi, khi nền văn minh ngoài hành tinh xâm lược Thủy Lam Tinh, việc đầu tiên chúng làm là phá hủy tài liệu văn hiến của chúng ta." Chủ quán nói.