Đêm hôm ấy, Tạ Từ đang họp thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Cố Dự Phong.
"Giám đốc Tạ, ngài có thể bớt chút thời gian đến đây không? Giám đốc Cố uống quá nhiều, trạng thái không ổn lắm!"
Từ giọng điệu của trợ lý, Tạ Từ cảm thấy có gì đó bất thường. Anh bỏ lại đám cấp dưới, đích thân lái xe đến quán bar kia.
Lúc anh đến nơi, Cố Dự Phong đang dựa vào ghế sofa trong phòng riêng, gần như mất đi ý thức.
"Tạ Từ?" Cố Dự Phong cố gắng nâng mi mắt lên, mơ màng nhìn anh tiến lại gần.
"Là tôi đây." Tạ Từ vòng tay bế cậu lên.
Sau khi xác nhận được thân phận người trước mặt, Cố Dự Phong chủ động vòng tay lên vai anh.
Làm việc quá sức, thiếu ngủ triền miên lại còn uống rượu say, chưa kịp về đến nhà, Cố Dự Phong đã lên cơn sốt cao.
Tạ Từ liên hệ ngay với bác sĩ riêng của Cố Dự Phong, sau khi đưa cậu về nhà liền tiến hành hạ sốt khẩn cấp.
"Thời gian gần đây cậu làm việc quá căng thẳng, đừng ép bản thân đến mức này."
Tạ Từ rót một ly nước lạnh, đặt trước mặt Cố Dự Phong, người lúc này đang tựa vào sofa. "Vụ thâu tóm của Tập đoàn Vinh Vực bị đẩy nhanh tiến độ rồi à? Tôi đã cho người điều tra về Địch Sâm, lão già đó từng lấy mấy mạng người trong tay. Khi tiếp xúc với lão ta, cậu phải hết sức cẩn thận."
Cố Dự Phong chỉ lặng lẽ nhìn anh, không nói một lời.
Tạ Từ nhíu mày: "Thôi bỏ đi, đừng nói chuyện công việc nữa. Uống chút nước, nghỉ ngơi một lát, bác sĩ sắp đến rồi."
Cố Dự Phong không nhận lấy ly nước, mà bất chợt ngồi thẳng dậy, nhìn anh chằm chằm: "Anh đang quan tâm tôi?"
Tạ Từ khó hiểu: "Không thể quan tâm sao?"
Cố Dự Phong nhìn anh hồi lâu.
Ngay khi Tạ Từ còn tưởng y không khỏe ở đâu, Cố Dự Phong bỗng giật phăng miếng dán hạ sốt trên trán, siết chặt cà vạt anh xuống, mạnh mẽ hôn lên môi anh.
Cả hai ngã nhào xuống thảm, quần áo vương vãi khắp nơi.
Cố Dự Phong say rượu cưỡi trên người anh, điên cuồng mất kiểm soát, như thể muốn kéo cả lý trí của cả hai xuống vực sâu.
Giữa đêm khuya tối đen, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng cao.
Cơ thể người sốt nóng đến đáng sợ.
Bàn tay đặt trên ngực anh lướt qua xương quai xanh, rồi bất chợt, những ngón tay thon dài siết chặt cổ anh, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Tạ Từ không hề nghi ngờ nếu cậu ta muốn gϊếŧ anh, chắc chắn sẽ làm thật.
Cố Dự Phong bật cười khẽ, ánh mắt vừa rồi còn ngập tràn du͙© vọиɠ nay đã trở nên lạnh băng.