Bạn Trai Cứ Tưởng Ta Yếu Đuối Đáng Thương

Chương 10

Cha của Cố Dự Phong là tổng giám đốc tập đoàn Cố thị, còn ông ngoại cậu ta là một tài phiệt nước D. Nhưng những năm gần đây, gia tộc đó bị các thế lực khác chèn ép, rơi vào thế bế tắc, có nguy cơ bị thâu tóm bất cứ lúc nào. Họ dường như cũng đang tìm kiếm một lối thoát. Và hơn hết, Cố Dự Phong là người đồng tính.

Những điều kiện này quá hoàn hảo.

Trong đầu anh có một giọng nói không ngừng gào thét – chính là người này, chiếc chìa khóa mở ra thị trường nước D!

Anh bắt đầu tìm hiểu tính cách, sở thích, thói quen của Cố Dự Phong, lập ra một kế hoạch chinh phục tỉ mỉ, dù rằng bản thân chưa bao giờ thích đàn ông.

Từ việc cố tình tiếp cận đến khi thật sự chung sống, mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn dự đoán của anh. Nếu có điều gì nằm ngoài dự liệu, thì đó là việc Cố Dự Phong thú vị hơn anh tưởng.

Họ vốn không phải kiểu người sẽ đắm chìm trong tình yêu. Ngược lại, cả hai đều lý trí và tinh anh, đầy tham vọng, đam mê quyền lực và tiền bạc, thích thú với cảm giác đứng trên đỉnh cao, nắm trong tay vận mệnh của kẻ khác.

Căn nhà mà anh chuẩn bị cho hôn nhân của họ, thực chất giống một tổ ấm của hai kẻ đầy dã tâm hơn. Thỉnh thoảng vào những buổi cuối tuần rảnh rỗi, họ cùng nhau chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến, bàn luận về những quyết định ảnh hưởng đến sinh tử của người khác. Cũng có những đêm chếnh choáng hơi men, họ quấn lấy nhau trong cơn hoan lạc cuồng nhiệt.

Những kẻ trong giới xì xào bàn tán sau lưng anh, chửi rủa anh, ganh ghét anh, nói anh điên rồi vì lợi ích mà ngay cả việc kết hôn với đàn ông cũng có thể làm.

Nhưng khi đó, anh lại chẳng cảm thấy có gì không ổn.

So với những thủ đoạn dơ bẩn trong các cuộc liên hôn, chuyện này có đáng gì chứ?

Anh và Cố Dự Phong mỗi người đều có sự nghiệp riêng, thường xuyên mười ngày nửa tháng chẳng về nhà. Nhưng giữa họ tồn tại một sự ăn ý ngầm, chưa từng can thiệp vào hành tung của đối phương.

Khi ấy, anh thực ra đã mơ hồ nhận ra có điều gì đó bất thường giữa cả hai.

Tần suất Cố Dự Phong về nhà ngày càng ít, mà dù có về thì cũng chỉ nhốt mình trong thư phòng làm việc. Ngay cả khi ngủ chung giường, cậu ta cũng chẳng còn chủ động đòi hỏi anh nữa.

Nhưng công việc quá bận rộn, anh không để tâm lắm. Có lẽ vì anh luôn tin rằng, việc duy trì cuộc hôn nhân này có tiếp tục hay không cũng chẳng quan trọng.

Mục đích liên hôn đã đạt được, giữa anh và Cố Dự Phong, ngoài việc không yêu nhau, thì ở mọi phương diện khác đều vô cùng ăn ý. Dù có ly hôn, quan hệ giữa bọn họ cũng chẳng có gì thay đổi về bản chất. Nếu phải nói có gì khác, thì chắc chỉ là không còn ngủ chung một giường nữa mà thôi.