Bạn Trai Cứ Tưởng Ta Yếu Đuối Đáng Thương

Chương 12: Tái ngộ

Những cảm xúc điên cuồng và cố chấp bị dồn nén bấy lâu, cuối cùng cũng bùng nổ.

“Tạ Từ, tôi ở bên cạnh anh bao nhiêu năm nay, anh đã từng có một khoảnh khắc nào nhìn thấy tôi chưa?”

Tạ Từ nhíu mày, trực giác mách bảo rằng trạng thái của Cố Dự Phong tối nay không bình thường: “Buông tôi ra, cậu say rồi.”

“Trong thế giới của anh, chỉ có chỗ cho chính anh mà thôi.”

Cố Dự Phong khẽ thở dài, giọng nói thấp trầm tựa như thì thầm trong đêm. Cậu vươn người đứng dậy, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ khoác hờ hững trên người, vạt áo mở rộng trượt xuống cánh tay. Theo từng cử động của cậu, mồ hôi men theo đường nét cơ bắp chảy dọc xuống l*иg ngực, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Tạ Từ, bình thản đến lạnh lẽo.

“Chúng ta đến đây là kết thúc.”

Tạ Từ từng nghĩ đến ngày họ chia tay, đáng lẽ phải là một cuộc chia ly trong êm đẹp hai người ngồi xuống nói chuyện thẳng tanh, phân tích lợi hại của việc ly hôn, điều chỉnh các phương án hợp tác sau này. Sau đó, cả hai nâng ly chúc nhau một câu “Ly hôn vui vẻ” rồi kết thúc.

Chứ không phải bằng cách gần như tàn nhẫn thế này một vết cắt sống sượng, xé toạc tận máu thịt.

________________________________________

“Đường Hạnh Phúc dài như thế, cậu định đi đâu?” Một nam sinh trường thể thao bên đường cất tiếng hỏi.

Giọng nói xa lạ cắt ngang dòng suy nghĩ của Tạ Từ.

Cố Dự Phong đáp: “Trạm xe buýt tuyến 625.”

Nam sinh kia gật đầu: “Cứ đi thẳng theo đường này, qua hai ngã tư đèn đỏ, rẽ phải, đi thêm ba trăm đến năm trăm mét nữa là tới.”

Cố Dự Phong: “Tôi không rành khu này, điện thoại cũng hết pin rồi, có thể phiền các cậu dẫn tôi đi không?”

Tạ Từ nghe đến đây, cảm thấy cũng chẳng có vấn đề gì, liền thu lại ánh mắt, tiếp tục bước đi.

Có những sai lầm, phạm phải một lần là đã quá đủ.

Cố Dự Phong: “Yên tâm, tôi sẽ trả công cho các cậu. Bấy nhiêu đây đủ không?”

Nam sinh kia tròn mắt: “Đệt! Nguyên một xấp này cho bọn tôi á?!”

Tạ Từ giật thót, lập tức quay đầu lại, liền thấy Cố Dự Phong từ trong ba lô rút ra một xấp tiền mặt mệnh giá một trăm tệ còn nguyên đai nguyên kiện, thản nhiên đưa tới trước mặt hai nam sinh kia.

Khu phố này có nhiều sinh viên, mà lưu manh cũng không ít.

Trên tay cầm cả một xấp tiền dày cộp thế kia, quá dễ bị nhắm trúng. Huống hồ, Cố Dự Phong ăn mặc sang trọng, ánh mắt lại trong veo, vừa nhìn đã biết là một cậu thiếu gia ngây thơ, kiểu người dễ bị lừa nhất.

Quả nhiên, chưa đầy một giây sau, bốn, năm tên thanh niên lêu lổng xung quanh lập tức xúm lại, tranh nhau nhận “nhiệm vụ” đưa Cố Dự Phong đi.