Một đám thiếu niên bất hảo từ trường thể dục thể thao vô cùng nhạy cảm với tiếng còi cảnh sát, hệt như chuột thấy mèo, vừa ngửi thấy mùi nguy hiểm đã lập tức thu dọn đồ chạy trốn, nào còn tâm trí mà tính toán chuyện bị Tạ Từ chơi xỏ.
Tên đầu đinh mặt rỗ bị hạ gục chỉ với một chiêu, lòng tự tôn bị giáng một đòn chí mạng. Anh vốn định buông vài lời hăm dọa Tạ Từ, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị tên tóc vàng kéo chạy mất.
Không dám trút giận lên Tạ Từ, tóc vàng quay sang quát Trần Triển Bằng:
"Chiều mai, chỗ cũ! Nếu mày không trả tiền thì đừng trách tao không khách sáo!"
Nói xong, hắn vô thức liếc nhìn bóng lưng Tạ Từ, nghiến răng bổ sung:
"Mày phải đến một mình!"
Trần Triển Bằng mặt mày căng thẳng. Chờ đến khi tiếng gầm rú của động cơ xe máy khuất dần, cậu ta tức giận đuổi theo Tạ Từ, túm lấy vai anh:
"Tạ Từ! Anh không giúp tôi trả tiền thì thôi, lại còn xúi bọn chúng đánh tôi?!"
"Cậu không đáng bị đánh chắc?"
Tạ Từ hất tay cậu ta ra, lực không mạnh nhưng giọng điệu vô cùng đanh thép.
"Trần Triển Bằng, tôi cũng có giới hạn của mình."
Câu nói ấy khiến Trần Triển Bằng tức điên:
"Đừng có lảng tránh! Anh ăn ở nhà tôi, sống nhờ nhà tôi, giúp một chuyện nhỏ thì sao nào?"
Tạ Từ nhếch môi: "Vậy à?"
Trần Triển Bằng ngờ vực nhìn anh: "Anh có ý gì?"
"Tôi không nợ nhà cậu cái gì cả."
Tạ Từ chẳng buồn nhìn thêm khuôn mặt đó, gạt cậu ta sang một bên rồi bước thẳng ra khỏi con hẻm.
Kiếp trước, khi đang học đại học, anh đã đạt đến tự do tài chính. Trong khi đó, người em họ Trần Triển Bằng chỉ miễn cưỡng thi đỗ một trường cao đẳng, lêu lổng ba năm rồi tốt nghiệp mà chẳng tìm nổi việc làm. Ngày ngày cậu ta chỉ ru rú ở nhà chơi game, ăn uống phè phỡn đến mức cân nặng vượt quá hai trăm cân.
Khi công ty của anh niêm yết trên sàn chứng khoán, Trần Triển Bằng vẫn bám váy mẹ ăn bám, y hệt bố của cậu ta - một gã mê đầu tư chứng khoán nhưng chỉ là tay mơ, thua lỗ đến nỗi nợ nần chồng chất. Không đủ tiền, cậu ta còn chạy đến công ty anh gây sự, đòi tiền.
Với ba người nhà này, anh chẳng có chút thiện cảm nào. Hồi đại học, anh từng nghĩ đến việc trả thù những tháng năm tuổi thơ bi thảm mà họ đã gây ra. Nhưng càng làm ăn lớn, tâm tư ấy lại dần nhạt đi.
Khi đã đứng ở vị trí đủ cao, ngoảnh đầu nhìn lại, những con người và những chuyện xưa cũ ấy chẳng còn đáng để bận tâm.