Bạn Trai Cứ Tưởng Ta Yếu Đuối Đáng Thương

Chương 8: Hoài niệm

Đối phó với bọn họ dễ như bóp chết một con kiến, nhưng không cần thiết. Với cái bản chất của Trần Triển Bằng, chẳng cần anh ra tay, cậu ta cũng sẽ tự hủy hoại chính mình.

Dì anh là con gái út được bà ngoại cưng chiều. Nể mặt bà, anh từng đưa một khoản tiền, coi như trả cả vốn lẫn lời cho mười năm sống nhờ nhà bà ta.

Những năm đó, anh bận rộn mở rộng thị trường nước ngoài, hết quay cuồng giữa các quốc gia lại thức trắng đêm xử lý công việc, chẳng còn tâm trí mà bận tâm đến gia đình dì. Mãi sau này, thư ký mới nhắc đến, anh mới biết Trần Triển Bằng đã bị bắt vì tội lừa đảo.

Nghe nói cậu ta lợi dụng danh tiếng của anh để huy động vốn bất hợp pháp, lừa hết tiền dưỡng lão của những cụ già neo đơn. Một người già vì quá sốc mà lên cơn đau tim, qua đời ngay trước cửa nhà, khiến vụ việc náo loạn cả thành phố Lam Hải.

Dì và dượng ngày nào cũng lượn lờ trước công ty anh, muốn cầu xin anh giúp đỡ.

Nhưng anh chẳng có thời gian, cũng chẳng buồn quan tâm, đến cả kết cục của chuyện này cũng chẳng muốn tìm hiểu.

Mãi đến ba năm trước, khi anh cùng Cố Dự Phong tham dự một buổi triển lãm tranh tại nước D, tình cờ gặp lại trợ lý cũ của cha mình. Khi nhắc đến gia đình dì, anh mới biết căn nhà mà họ đang ở vốn dĩ là tài sản của cha anh.

Năm xưa, cha anh từng nhờ dì chăm sóc anh. Đổi lại, ông để lại căn hộ trong thành phố cho họ ở. Khi ấy, dượng anh mới đi làm, chưa đủ điều kiện mua nhà tại Lam Hải.

Nhưng không biết vì lý do gì, mãi đến năm anh tám tuổi, dì mới đề nghị đón anh về nhà.

Sau này, anh đoán có lẽ do anh còn quá nhỏ, chưa thể tự chăm sóc bản thân, mà nuôi một đứa trẻ thì phiền phức quá chăng.

Vì vậy, giữa anh và gia đình dì nhỏ, từ đầu đến cuối chưa từng tồn tại cái gọi là ân tình. Nếu thực sự tính toán, tất cả chẳng qua cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.

Bên ngoài con hẻm, những sạp hàng rong xếp thành hàng dài, chiếm hết cả làn đường dành cho xe cơ giới, khiến con phố cũ vốn đã chật hẹp lại càng thêm đông đúc. Hai bên đường ngoài tiệm văn phòng phẩm còn có KTV và quán net, nơi học sinh từ các trường gần đó thường lui tới.

Hơn ba giờ chiều, nơi này đã tập trung không ít học sinh.

Sau nhiều năm quay lại đây, Tạ Từ bất giác cảm thấy hoài niệm.

Nhìn những học sinh tụ tập trước quầy hàng, xếp hàng mua đồ hoặc ngồi tụm năm tụm ba bên lề đường vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, anh bỗng chốc hiểu ra cảm giác lạc lõng không thể hòa nhập này bắt nguồn từ đâu.