Bạn Trai Cứ Tưởng Ta Yếu Đuối Đáng Thương

Chương 6

Đưa ra một trăm sáu, nghĩa là cả tháng anh sẽ không có tiền để ăn.

"Ai là người vay?" Tạ Từ hỏi.

"Trần Triển Bằng, Nó chứ ai."

Tên tóc vàng trả lời với vẻ bực bội.

Tạ Từ lại hỏi tiếp:

"Vậy tại sao nó lại vay?"

"Vay tiền để chơi game? Mày đang kiếm chuyện à?!" Gã đầu vàng vung gậy bóng chày chỉ thẳng vào Tạ Từ, giọng đầy hăm dọa. "Bọn tao đông thế này, mày nghĩ bọn tao sợ mày chắc?"

Tạ Từ thản nhiên rít một hơi thuốc, mắt khẽ nheo lại: "Trần Triển Bằng vay tiền chơi game, thiếu tụi mày một trăm sáu. Chuyện đó liên quan gì đến tao?"

Gã mặt rỗ ôm cổ tay bị thương, tức tối quát lên: "Liên quan chứ! Nó không có tiền, tất nhiên mày phải trả thay!"

Tạ Từ chẳng buồn để tâm, chỉ hất cằm về phía đầu vàng, ngón tay kẹp điếu thuốc chậm rãi ngoắc đối phương lại gần.

Đầu vàng chần chừ, không đoán được Tạ Từ muốn làm gì. Nhưng rồi hắn nghĩ, chắc thằng này rốt cuộc cũng chịu khuất phục. Dù sao bọn họ có mười người, chẳng lẽ Tạ Từ không sợ?

"Hừm, thế mới phải chứ, biết điều sớm thì đỡ tốn thời gian của tao." Đầu vàng giơ tay ra, chờ đợi.

"Không trả nợ đúng là lỗi của nó." Tạ Từ đột nhiên lên tiếng, giọng bình thản đến kỳ lạ. "Muốn đánh chết nó hay đánh tàn phế, tùy tụi mày."

Vừa dứt lời, anh thẳng tay dí điếu thuốc đang cháy vào lòng bàn tay đầu vàng, nghiền tắt.

"Nhưng đừng vì mấy chuyện cỏn con này mà làm phiền tao nữa. Nghe rõ không?"

"Chết tiệt!"

Đầu vàng đau điếng, buột miệng chửi thề, vung gậy bóng chày giáng xuống đầu Tạ Từ: "Đm mày!"

Chỉ là, gậy còn chưa kịp vung hết đà đã bị Tạ Từ đoạt lấy.

Chưa kịp phản ứng, đầu gậy lạnh lẽo đã gác ngay dưới cằm hắn.

Tạ Từ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu vẫn không chút gợn sóng:

"Nếu tao nhớ không nhầm, mày tên là Trương Tinh Tinh, lớp 11 trường thể thao, nhà ở khu Huệ An trên đường Lan Tâm Bắc, bố mẹ mày mở tiệm trái cây ở phố cổ, đúng không?"

Đồng tử đầu vàng co rút, mặt tái mét.

Tạ Từ vẫn bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi hỏi:

"Giờ thì mày đoán xem… tao muốn làm gì?"

Cả đám du côn nín thở.

Trong giây lát, bọn chúng như bị một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng.

Thứ duy nhất mà đám học sinh cá biệt này sợ chính là phụ huynh của chúng.

Chỉ cần Tạ Từ mở miệng nói một câu: "Tao cũng biết nhà tụi mày ở đâu."

Chúng sẽ không còn đường lui.

Tạ Từ hờ hững ném cây gậy bóng chày xuống đất, xoay người bỏ đi.

Đột nhiên.

Tiếng còi cảnh sát vang lên, mỗi lúc một gần.

Anh khẽ cau mày.

Làm sao lại đến nhanh hơn lần trước nhiều vậy?