Thay vì giãy giụa để rồi lún sâu vào vũng bùn hôi thối này, chi bằng trở thành một kẻ săn mồi kiên nhẫn, lặng lẽ chờ đợi đến ngày trưởng thành.
Có lẽ sự tàn bạo có thể di truyền. Em họ anh sa vào nghiện game. Dượng vì muốn cai nghiện cho nó mà cắt luôn đường mạng trong nhà. Kết quả, nó phát điên, đập phá tan tành thư phòng.
Dì nhỏ nuông chiều đứa con trai duy nhất, chẳng bao lâu lại sắm sửa lại tất cả. Rồi lại bị đập phá. Lại mua. Cứ thế lặp đi lặp lại.
Sau đó, em họ bắt đầu trộm tiền trong nhà để ra tiệm net chơi. Khi không còn tiền, nó vay bạn học. Đến khi bị dượng phát hiện, nó lại chuyển sang vay đám lưu manh ở trường thể thao.
Mỗi lần không trả nổi, anh lại là người phải dọn dẹp đống rắc rối.
Đánh nhau gây rối, nếu nghiêm trọng sẽ bị đuổi học. Không bị đuổi học là ranh giới cuối cùng của anh.
Anh không chỉ phải thi đại học, mà còn phải đỗ vào trường đại học tốt nhất. Đó là con đường duy nhất anh tự tìm cho mình.
Vì thế, anh đã bị tống tiền không ít lần.
Nhưng lần này, anh không nhịn được mà ra tay với đám du côn kia, kết quả là mọi chuyện bị làm lớn. Có người báo cảnh sát, bọn họ bị đưa đến đồn để thẩm vấn.
Không biết kẻ ngu ngốc nào giấu hai con dao gọt hoa quả dài hơn ba mươi phân trong túi, vụ việc bị báo lên Sở Giáo dục. Lãnh đạo yêu cầu phải có một kẻ điển hình chịu trách nhiệm.
Dì nhỏ và dượng nhận được tin liền vội vã chạy đến, nhưng chẳng những không giúp anh, mà còn quay sang trách móc anh làm hư em họ, khiến nó bị đánh. Trước mặt cảnh sát, họ mỉa mai ám chỉ rằng anh có khuynh hướng bạo lực.
Cuối cùng, em họ và đám lưu manh kia đều phủi sạch quan hệ, chỉ có anh, vì không ai đứng sau chống lưng, trở thành kẻ chịu tội thay.
Mặc cho anh giải thích thế nào, cũng chẳng ai quan tâm.
Anh bị trường nhất trung thông báo đuổi học.
Cứ tưởng mọi thứ đã không thể cứu vãn, không ngờ vị giáo viên chủ nhiệm ngày thường vốn chẳng ưa anh lại đứng ra bảo lãnh, giúp anh giữ lại tư cách học sinh.
Tạ Từ nhìn chằm chằm vào tên tóc vàng trước mặt, giọng điệu bình thản, không chút dao động, như thể người vừa một chiêu hạ gục đối thủ khi nãy không phải là anh:
"Nó vay bao nhiêu?"
Tên tóc vàng bị bất ngờ, liếc nhìn tên đầu đinh mặt rỗ bị đỡ dậy, tức giận quát:
"Tám mươi! Cộng cả lãi là một trăm sáu!"
Một trăm sáu đối với một học sinh cấp ba lúc này mà nói, chính là một khoản tiền khổng lồ.