Bạn Trai Cứ Tưởng Ta Yếu Đuối Đáng Thương

Chương 4

Em họ Trần Triển Bằng sợ hãi khóc thét.

Lần đầu tiên chứng kiến cảnh bạo hành gia đình, anh cũng hoảng sợ.

Nhưng anh vẫn lấy hết can đảm lao ra ngoài, muốn kéo dì trốn vào phòng ngủ.

Không ngờ, dì lại đẩy anh về phía dượng.

Chiếc ghế cao giơ lên, đập mạnh xuống đầu anh.

Máu túa ra, anh được đưa đến bệnh viện, trán phải khâu ba mũi. Nếu lúc đó không theo bản năng né tránh, có lẽ anh đã chết rồi.

Sau chuyện đó, dì nhỏ ngồi bên giường bệnh, vừa khóc vừa không ngừng xin lỗi. Người dượng vừa tỉnh rượu cũng cúi đầu nhận sai, khẩn khoản mong anh tha thứ.

Anh đã từng nghĩ đó chỉ là một tai nạn. Nhưng kể từ hôm ấy, đối tượng bị bạo hành trong nhà không còn là dì nhỏ nữa, mà là anh.

Mỗi khi dượng nổi giận đuổi theo anh để đánh, dì nhỏ luôn kéo em họ trốn vào phòng, khóa chặt cửa, chẳng hề đoái hoài đến những gì xảy ra bên ngoài.

Ban đầu, dì còn mua thật nhiều đồ ăn vặt, nấu một bàn thức ăn ngon để "an ủi" anh. Nhưng dần dần, tất cả những gì anh nhận được chỉ còn là những câu nói lạnh lẽo:

"Bị đánh sao không biết né?"

"Tại sao ông ta không đánh Bằng Bằng mà chỉ đánh cháu?"

"Đứa trẻ này chỉ biết cắm đầu vào sách vở, chẳng có chút khôn ngoan nào cả."

Ngoại lên thành phố thăm anh. Anh đã định nói hết tất cả.

Nhưng khi ngoại ngồi trò chuyện với dì nhỏ, vui vẻ kể về cuộc sống thường ngày của anh với ánh mắt hân hoan, anh không thể thốt lên lời nào.

Khoảnh khắc đó, anh nhận ra một cách sâu sắc anh không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Anh hiểu thế nào là ký thân dưới mái hiên người khác, học được cách tự bảo vệ mình. Ngoại trừ những lúc cần thiết như ăn uống hay sinh hoạt tối thiểu, anh gần như nhốt mình trong phòng.

Từ tiểu học đến trung học, ký ức vui vẻ chẳng có bao nhiêu. Ngoài việc đối phó với bạo hành của dượng, anh còn phải chịu đựng sự lạnh nhạt của dì nhỏ. Đặc biệt là khi khoảng cách thành tích giữa anh và em họ ngày càng lớn, mỗi lần mang bảng điểm về nhà, thứ anh nhận được là gương mặt lạnh lùng của dì, là những lời mỉa mai mà bà nghĩ cậu không hiểu. Dì cố tình giao cho anh vô số việc vặt vãnh, khiến anh không thể yên ổn mà học tập.

Anh học cách che giấu bản thân, cố tình làm bài sai, điểm số luôn thấp hơn em họ một chút.

Dì nhỏ vui, anh cũng có thể có vài ngày bình yên.

Khi trong tay không có quân bài để thương lượng, chống trả quyết liệt chẳng mang lại kết quả gì ngoài thương tích. Trong thế giới của người lớn, anh chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh. Lấy trứng chọi đá, kết cục chỉ có thể là tan nát.