Bạn Trai Cứ Tưởng Ta Yếu Đuối Đáng Thương

Chương 3

Khói nicotine lan tỏa, cảm giác bức bối trong anh dần tan đi. Suy nghĩ dần lắng đọng lại, cuối cùng anh mới có tâm trí chú ý đến tình huống trước mặt.

Tạ Từ quét mắt nhìn đám thiếu niên đầu tóc nhuộm màu sặc sỡ trong con hẻm, đại khái có bảy tám người. Cuối hẻm còn đỗ hai chiếc xe máy, trên yên xe là mấy nam sinh trường thể thao với mái tóc uốn xoăn, bộ dáng lười nhác như đang xem trò vui. Yên sau xe còn có hai cô gái trang điểm đậm, mặc váy ngắn cũn cỡn.

Khung cảnh này, quen thuộc đến lạ.

Hồi ức chợt ùa về. Những năm cấp ba, anh từng bị cưỡng ép tống tiền, suýt nữa phải trả giá đắt.

Năm đó, bố mẹ anh đến với nhau bất chấp sự phản đối từ hai bên gia đình. Bố anh vì mẹ mà cắt đứt quan hệ với người thân, mẹ anh cũng xa lánh nhà ngoại.

Nhưng tình yêu cuối cùng cũng không thắng được hiện thực. Không lâu sau khi anh chào đời, hai người ly hôn. Mẹ anh tái hôn rồi ra nước ngoài sống cùng chồng mới. Bố anh mải mê theo đuổi nghệ thuật, cũng bay sang nước ngoài học tập, một lần đi suốt mười năm trời. Anh khi ấy chưa tròn một tuổi, bị bỏ lại cho bà ngoại ở quê nuôi dưỡng.

Nhưng bà ngoại đã lớn tuổi, mang trong mình nhiều bệnh tật, nhiều khi bất lực, không thể chăm sóc anh chu đáo.

Năm anh tám tuổi, dì út người thỉnh thoảng vẫn đến thăm bỗng đề nghị đón anh về nhà chăm sóc.

Nhà dì ở thành phố, dượng lại làm việc ở một công ty lớn, điều kiện sống tốt hơn hẳn so với ở quê. Nhưng anh không muốn rời đi. Anh muốn ở lại để chăm sóc bà ngoại.

"Tiểu Từ, dượng con là người hiền lành, lúc nào cũng cười cười, chẳng bao giờ cáu giận, lương lại cao gấp mấy lần người khác, nuôi thêm một đứa trẻ không có gì khó khăn cả! Hơn nữa, dì con cũng đã chăm con từ bé, ta yên tâm lắm!"

Bà ngoại vui vẻ nói như vậy, khiến anh dao động.

Anh không muốn bà thất vọng. Đồng thời, anh cũng nghĩ, nếu bà không phải vướng bận đứa trẻ như anh, có lẽ cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn một chút.

Mới đầu, khi về ở với dì, anh thực sự nghĩ mình đã tìm được một gia đình. Dì dịu dàng, dượng hòa nhã, còn có một cậu em họ bằng tuổi. Cảm giác như anh đang sở hữu một mái ấm thực sự.

Nhưng rồi cái đêm hôm đó…

Anh bị đánh thức bởi tiếng cãi vã dữ dội. Khi mở mắt, anh thấy dượng trong cơn say giơ chiếc ghế lên cao, nện thẳng xuống người dì.

Phòng khách hỗn loạn, dì hoảng hốt trốn chạy, đôi chân trần giẫm lên mảnh gốm vỡ, để lại những vệt máu nhức mắt trên sàn.