Bạn Trai Cứ Tưởng Ta Yếu Đuối Đáng Thương

Chương 2

Anh cao một mét chín, là người cao nhất trong nhóm. Vai rộng eo thon, lưng thẳng tắp, bộ đồng phục học sinh được kéo khóa đến tận cổ không khiến anh trông cứng nhắc mà càng tôn lên dáng vẻ kiêu ngạo.

Các nữ sinh vẫn thường bảo nhau rằng anh có đường nét khuôn mặt hoàn mỹ, từng ngũ quan đều tinh xảo đến vô khuyết. Đứng yên một chỗ thôi cũng đủ để thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Chưa kể, anh có năng khiếu thể thao đáng gờm, là trụ cột của đội bóng rổ, đồng thời là nam thần số một của Nhất Trung.

Nghe đâu hồi cấp hai, Tạ Từ từng đạt giải nhất cuộc thi toán học toàn quốc dành cho học sinh trung học cơ sở. Lên cấp ba, anh còn đỗ vào Nhất Trung với điểm số cao nhất toàn thành phố, từng làm xôn xao dư luận lúc bấy giờ.

Vậy mà chỉ hai tháng sau, thành tích học tập của anh rơi thẳng xuống vực, từ hạng nhất rớt xuống nhóm cuối cùng của khối. Không ít người chế giễu, thậm chí truyền thông còn đăng bài với tiêu đề "Siêu tân tinh rơi rụng", nhưng anh chưa bao giờ lên tiếng đáp trả.

Tạ Từ là người lạnh lùng, ít nói, chẳng mấy khi quan tâm đến ai. Nhưng nếu đã bị chọc giận, anh sẽ ra tay cực kỳ tàn nhẫn.

Chỉ mới vài hôm trước, hai học sinh lớp 12 trường thể thao bị đánh nhập viện. Khi phụ huynh của chúng dò hỏi, hai đứa không dám hó hé nửa lời, sợ nếu khai ra sẽ bị trả thù.

Một nhóm nam sinh nhìn Tạ Từ, im lặng không nói, miệng vẫn hò hét dữ dội nhưng trong lòng lại có phần e sợ.

Trần Triển Bằng thấy sắc mặt bọn họ có gì đó không ổn, tim đập thình thịch vì lo lắng, liền lấy khuỷu tay huých nhẹ Tạ Từ, nhỏ giọng nói:

"Anh, anh giúp em trả trước đi, tuần sau em trả anh… Anh? Anh?"

Gã đầu đinh, mặt rỗ cau mày. Hắn ghét nhất cái bộ dạng kiêu ngạo của Tạ Từ, vậy mà đám con gái lại mê mệt cái vẻ này.

"Thằng họ Tạ kia, mày câm điếc hay ngu thế hả?"

Gã đầu đinh bước lên, mất kiên nhẫn vung tay định vỗ mặt Tạ Từ:

"Kêu mày trả tiền mà không nghe thấy à?!"

Nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm vào mặt Tạ Từ đã bị giữ chặt.

Cơn đau dữ dội truyền đến từ cổ tay khiến gã đầu đinh không kịp phản ứng, chỉ có thể hét lên thảm thiết.

"Lão Lâm!"

"Mày tìm chết à! Mau thả anh ấy ra!"

Tạ Từ nhìn gương mặt đang vặn vẹo vì đau đớn trước mắt, thản nhiên thò tay vào túi gã kia, lấy ra một bao thuốc, tiện tay quẳng hắn vào góc tường. Anh hoàn toàn phớt lờ đám lưu manh đang la lối xung quanh, chậm rãi rút một điếu thuốc ra ngậm, bật lửa đốt cháy.