Mùa hè kết thúc, trường Nhất Trung thành phố Lam Hải bước vào kỳ thi khai giảng năm học mới.
Là trường trung học trọng điểm của tỉnh, Nhất Trung nổi tiếng với giáo trình nặng và đề thi khó, đội ngũ giáo viên ra đề lại càng bị học sinh xem như Diêm Vương sống, quyết không để bất kỳ ai có thể bước ra khỏi phòng thi với nụ cười trên môi.
Tiếng chuông vang lên, bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ các phòng thi.
Cùng lúc đó, trong một con hẻm nhỏ đầy rác rưởi gần Nhất Trung, Tạ Từ bị một nhóm nam sinh mặc đồng phục thể thao, tóc nhuộm uốn xoăn chặn lại.
Đầu óc mơ hồ khiến Tạ Từ nhất thời chưa kịp xác định tình huống.
Lẽ ra anh đang cùng đồng đội truy kích đám bắt cóc Cố Dư Phong trên đảo Slingshaw, chứ không phải đối mặt với một lũ du côn nhãi ranh trong con hẻm bẩn thỉu này.
Nhưng cơn đau âm ỉ nơi thái dương, vết sưng trên khóe môi, mùi hôi thối nồng nặc trong không khí, tất cả đều chân thực đến mức khiến anh không thể phủ nhận: Đây là hiện thực.
"Hôm nay không trả tiền, ông đây cho chúng mày bò ra khỏi đây!"
Tên đầu vàng đứng cách Tạ Từ năm bước đập nhẹ cây gậy bóng chày lên lòng bàn tay, giọng điệu hống hách: "Nể tình khách quen, đã cho hạn ba ngày rồi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"
"Hôm nay là kỳ thi khai giảng, không thể chờ thi xong được sao? Vắng mặt sẽ bị mời phụ huynh đấy!" Nam sinh Nhất Trung đứng bên Tạ Từ e dè lên tiếng.
"Thi cử cái gì?"
Gã mặt rỗ bên cạnh đầu vàng cười khẩy: "Không có tiền, mày với thằng anh họ mày khỏi đi học luôn, còn mơ mộng gì nữa?"
Mấy tên du côn thể thao lập tức cười ồ theo.
"Trần Triển Bằng, lúc vay tiền chơi net sao hăng hái thế? Đến lúc trả thì lắm lý do. Còn lằng nhằng nữa, tao cho mày gãy chân!"
"Không phải bảo thằng anh họ mày mới nhận tiền lương sao? Để nó trả giúp đi."
"Một con ký sinh trùng ăn nhờ ở đậu, trả nợ thay cũng là chuyện nên làm."
"Đúng thế." Tên đầu vàng hất cằm nhìn Tạ Từ, giọng điệu khinh miệt: "Đến cả bố mẹ còn không cần mày, nếu không có nhà họ Trần cưu mang, không chừng mày đã lang thang xin ăn dưới gầm cầu rồi."
"Tạ Từ, nghe nói mày là đội trưởng đội bóng rổ Nhất Trung? Trong đội có cậu thiếu gia nào giàu lắm mà, hay là mượn tiền cậu ta đi? Người ta có tiếc gì vài đồng lẻ đâu."
Chúng bô bô một lúc lâu, thấy Tạ Từ vẫn im lặng, không để ai vào mắt, đám du côn bắt đầu thấy nóng máu.