Từ Khi Sinh Ra Nàng Đã Thuộc Về Trẫm

Chương 14

Cung Nghiên lạnh lùng giữ chặt nàng trong lòng ngực rồi ra lệnh cho bọn họ lui xuống.

Sau khi cánh cửa đóng lại, hắn đặt nàng xuống ghế dựa không để ý nàng vẫn còn đang khóc mà đi tới án thư làm việc.

Hôm nay là ngày nghỉ, Cung Nghiên không cần phải thượng triều nhưng tấu chương vẫn phải xử lý.

Trầm Ngọc Âm bò xuống khỏi ghế, vẫn khóc không ngừng, hai tay hai chân cứ bò lung tung trên thảm, trong miệng phát ra những tiếng gọi: "Cha... cha..."

"Nương..."

Thỉnh thoảng Cung Nghiên sẽ liếc nhìn nàng.

Nữ hài khóc một lúc thì mệt quá dừng lại, cô bé tự kiếm đồ chơi và tự mình chơi thật ngoan ngoãn, thậm chí cũng quên mất người mình sợ đang ở đây.

Cung Nghiên cấp tốc xử lý hết tất cả tấu chương của ngày hôm nay, để giành buổi chiều chơi với nàng.

---

Thiếu niên từ trên án thư đứng dậy, đi tới khom lưng bế lấy nữ hài đang thiu thiu ngủ trên mặt đất.

Trầm Ngọc Âm nằm trong vòng tay quen thuộc, cơ thể hơi động đậy một cái, rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Ánh mắt Cung Nghiên hài hòa nhìn nàng, hắn đặt cô bé lên giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi quay lại án thư tiếp tục làm việc.

Buổi chiều, khi hắn đang tập đi cùng nàng ở ngự hoa viên thì từ đâu bỗng xuất hiện một nữ hài lớn hơn nàng khoảng ba tuổi.

Hỏi ra mới biết đây là nữ nhi của một vị đại thần trong hoàng cung, hôm nay cùng mẫu thân nhập cung để bái kiến hoàng hậu.

Nữ hài ấy vẻ ngoài cũng khá đáng yêu nhưng trong mắt Cung Nghiên, Âm Âm của hắn là xinh đẹp nhất.

Nữ hài đó tiến về phía bọn họ, trước tiên là cúi người hành lễ với hắn.

Bộ dáng rất có quy củ, tựa như đã được dạy dỗ cẩn thận từ khi còn nhỏ.

"Ca ca, muội có thể chơi cùng huynh không?”

Nữ hài dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Cung Nghiên, mong sau có thể thu hút sự chú ý của hắn.

Nhưng ngay cả một ánh mắt, Cung Nghiên cũng không muốn cho nàng ta

Hắn bế Trầm Ngọc Âm lên và đi về hướng khác, nhưng nữ hài đó vẫn không bỏ cuộc đi lẽo đẽo theo sau.

"Bái kiến thái tử.”

Hoàng hậu giới thiệu hai người đó cho Cung Nghiên.

"A Nghiên đây phu nhân và Nam tiểu thư.”

"Là thân thích bên tổ mẫu của con.”

Nam gia là họ hàng xa bên tiên hoàng thái hậu, gia tộc định cư ở phương bắc, không biết vì lý do gì mà tháng trước đã di cư vào kinh thành.

Nam phu nhân nhìn Cung Nghiên, mở miệng khen ngợi.

"A Nghiên bây giờ lớn quá, đã trưởng thành rồi.”