Từ Khi Sinh Ra Nàng Đã Thuộc Về Trẫm

Chương 13

Cho dù nàng có khóc lớn như thế nào, hắn cũng không đến dỗ dành nàng.

Cung Nghiên cảm thấy, bởi vì mình cưng chiều nàng quá nên bây giờ nàng rất bướng bỉnh, hắn phải cho nàng một bài học để nàng nhớ rõ và không tái phạm.

Tiếng khóc của nữ hài càng ngày càng lớn, gương mặt trắng nõn đã chuyển sang màu đỏ nhưng thiếu niên vẫn lạnh lùng như cũ.

Đến khi Trầm Ngọc Âm mệt quá, tiếng khóc từ từ nhỏ lại rồi im lặng.

Cung Nghiên quay đầu nhìn nữ hài trên giường thì phát hiện nàng đã ngủ thϊếp đi.

Hắn tiến đến, dùng khăn tay lau nước mắt còn đọng trên mặt nàng, trong lòng cũng có chút thương xót nhưng hình phạt của hắn vẫn chưa kết thúc.

---

Khi nữ hài bị đói phải tỉnh dậy, nàng nhìn quanh thì thấy nữ quan đang ngồi ở bên cạnh.

Cô bé lập tức kêu lên, thu hút sự chú ý của nàng ta.

Nữ quan thấy nàng tỉnh bèn đứng lên đi tới bế nàng ra khỏi chiếc cũi.

Trầm Ngọc Âm mở miệng nói với nàng ta: "Đói... đói..."

Gương mặt nàng ta đột nhiên trở nên khó xử, bởi vì thái tử đã căn dặn, không được cho Trầm Ngọc Âm dùng bữa trưa.

Nữ quan không biết nữ hài này đã chọc giận thái tử chuyện gì nhưng nàng ta không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể làm lơ ánh mắt đáng thương của nàng.

Khi Cung Nghiên xử lý xong chính sự trở về Đông Cung, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc của nàng, hắn lạnh mặt tiếp tục đi vào trong.

Nhìn thấy người quen đến, Trầm Ngọc Âm hai tay hai chân bò về phía trước.

Dưới sàn lót thảm lông mềm mại, sẽ không sợ da thịt nàng bị trầy xước.

Cô bé vịnh lấy y phục hắn rồi chập chững đứng dậy, ngẩng đầu hướng đôi mắt đáng thương ập nước nhìn về phía hắn, miệng oa oa nói: "Đói... đói…”

Cung Nghiên vẫn bày ra bộ mặt nghiêm khắc đối với nàng, hắn không để bản thân bị bộ dáng đáng yêu của nàng làm cho mềm lòng nữa.

"Không được, qua giờ dậu Âm Âm mới được dùng bữa tối.”

Hắn muốn cho nàng nhìn rõ, chọc hắn không vui thì sẽ có hậu quả gì.

Kể từ đó, trong lòng Trầm Ngọc Âm mang một nỗi sợ, nỗi ám ảnh về Cung Nghiên.

Gương mặt của hắn khắc sâu trong tâm trí của một hài tử khiến cho mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng sẽ khóc thét lên.

Khi được ma ma trao vào tay hắn, Trầm Ngọc Âm vừa gào khóc vừa vươn bàn tay nhỏ bé níu lấy y phục trên người bà ấy.

Các ma ma hay chăm sóc nàng cũng không biết vì sao Trầm Ngọc Âm lại phản ứng lớn như vậy.