Sinh thần một tuổi của nàng vừa kết thúc mấy ngày trước, tổ chức vô cùng linh đình, lễ vật chất đầy từ trong phủ đến ngoài đường khiến nhiều người trong kinh thành ganh tỵ đến đỏ mắt.
Trong đó lễ vật của Cung Nghiên đã chất đầy một viện tử của nàng, hắn muốn dùng tất cả những thứ mình có để nâng nàng lên cao, để mọi người trong kinh thành này đều phải ngẩng đầu nhìn nàng.
Trầm Ngọc Âm đang trong giai đoạn tập đi, Trầm phu nhân để ma ma của mình dẫn con bé ra bên ngoài.
Sau khi để cho nàng đứng vững, ma ma liền buông tay, các thị nữ ở đối diện không ngừng lắc món đồ chơi trên tay, tầm mắt của nàng bị thu hút, nữ hài lập tức phát ra một âm thanh hưng phấn, hai chân hơi run rẩy bước từng bước về phía trước.
Tất cả mọi người đang chú ý đến những bước đi của nàng nên không ai nhìn thấy thiếu niên mặc hoàng bào đen đang đi đến.
Khi Trầm Ngọc Âm sắp chạm được món đồ chơi yêu thích thì thân thể nhỏ nhắn đột nhiên bị ai đó bế lên.
Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cung Nghiên, sau đó nhanh chóng đứng lên hành lễ với hắn.
"Nói với Trầm phu nhân, ta bế nàng ấy đi.”
Cung Nghiên chỉ nói lại một câu với bọn họ xong liền bế Trầm Ngọc Âm rời đi.
Nàng hơi cự quậy một chút, sau đó cũng nằm yên
Hắn bế nàng trở về Đông Cung, để nàng ngồi lên đùi mình và nói chuyện với nàng.
"Âm Âm, gọi tên ta.”
Hai mắt Trầm Ngọc Âm không nhìn hắn mà nhìn xung quanh, Cung Nghiên nhíu mày lây lây cơ thể nàng, muốn nàng chú ý đến mình.
Hài tử thì thích đi nhiều nơi chứ không hề thích ngồi một chỗ, Trầm Ngọc Âm nhúc nhích cơ thể đòi xuống đất.
Nhưng Cung Nghiên vẫn chưa có được câu trả lời, hắn tất nhiên sẽ không cho nàng đi.
Nữ hài bẹp môi, chỉ chốc lát liền khóc nấc lên.
Cung Nghiên phiền lòng, nhưng hắn không để nàng xuống mà càng siết chặt nàng vào lòng hơn.
Âm thanh phát ra có chút giận dữ.
"Âm Âm dạo này nàng rất hư, thường xuyên không nghe lời ta.”
"Ta nên phạt nàng như thế nào đây?”
Khi Trầm phu nhân đến Đông Cung đón con, nữ quan lại nói với bà.
"Xin lỗi phu nhân, thái tử dặn nô tỳ nói lại với người, hôm nay thái tử sẽ giữ huyện chủ ở lại trong cung một đêm.”
"Sáng mai ngài ấy sẽ cho người đưa huyện chủ về Trầm gia.”
Dù Trầm phu nhân không muốn nhưng lại không thể làm được gì đành xoay người rời đi.
Ở bên trong điện chính của Đông Cung, Trầm Ngọc Âm đang khóc không ngừng, còn Cung Nghiên thì mặt lạnh đứng nhìn nàng.