Từ Khi Sinh Ra Nàng Đã Thuộc Về Trẫm

Chương 15

Sau đó bà ta quay sang nói với nữ nhi của mình.

"A Âm mau gọi biểu ca đi con.”

Không ngờ, nữ nhi của Nam phu nhân cũng tên Âm.

Cung Nghiên nhíu mày nhìn nữ hài dưới chân mình, hỏi: "Ngươi cũng tên Âm?”

Nữ hài ngoan ngoãn lễ phép, nói: "Đúng vậy thưa biểu ca, muội tên là Nam Âm.”

Còn chưa nói xong, âm thanh lạnh lẽo của Cung Nghiên đã truyền đến.

"Về bảo tổ mẫu của ngươi đổi tên đi.”

Nhất thời gương mặt hai mẹ con Nam gia ngơ ngác, hỏi: "Sao ạ?”

Trong mắt Cung Nghiên chứa đựng băng giá, lạnh lẽo liếc nhìn nữ hài dưới chân nói: "Ngươi không xứng cùng tên với nàng ấy.”

Lúc đầu, Nam Âm còn chưa biết "Nàng ấy" trong miệng Cung Nghiên là ai, một lát sau, nàng ta mới biết nữ hài đang được hắn ôm trong lòng cũng tên Âm, cùng tên với nàng ta.

Trong lòng Nam Âm xuất hiện ngọn lửa ghen tỵ.

Tại sao phải là nàng ta đổi tên chứ, rõ ràng nàng ta sinh ra trước, là người sử dụng cái tên này trước mà.

Dựa vào gì, một nữ nhi có họ hàng với hoàng gia như nàng ta, phải nhường tên của mình cho một nữ nhi của con đại thần chứ.

Nam gia trước giờ ở phương bắc quen thói lộng hành, tất nhiên sẽ không chịu thiệt như vậy.

Nam phu nhân không hài lòng nói: "Dù sao A Âm cũng sinh trước, nếu phải đổi thì cũng là cô bé này đổi trước mới đúng.”

Nước mắt của Nam Âm bắt đầu rơi, cô bé nhào vào ngực mẫu thân mình thút thít từng tiếng, thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Cung Nghiên.

Nhưng gương mặt hắn vẫn lạnh lẽo từ đầu đến cuối.

"Oa... oa…”

Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng, Trầm Ngọc Âm đột nhiên òa khóc, mọi người ở đây đều có chút giật mình nhìn về phía nàng.

Nam phu nhân trong lòng có chút ghen tỵ, bà ta nhìn về phía các cung nữ ở sau lưng Cung Nghiên, quát: "Tại sao lại để thái tử bế cô bé này?”

"Tay các ngươi liệt hết rồi sao?”

Sau câu nói của Nam phu nhân, bầu không khí đột nhiên im lặng đến quỷ dị, Trầm Ngọc Âm cũng bị tiếng quát của bà ta làm cho sợ hãi.

Cô bé mở to hai mắt ngập nước, sợ hãi nhìn bà ta.

Đột nhiên cơ thể của Trầm Ngọc Âm bị xoay lại, mặt cô bé úp vào cổ hắn, sau lưng có một bàn tay không ngừng vỗ nhẹ lên sống lưng nàng.

Âm thanh nhẹ nhàng của Cung Nghiên truyền tới.

"Âm Âm ngoan không sợ.”

Cảm nhận cô bé trong ngực dần bình tĩnh lại, hai mắt sắc bén của hắn nhìn về phía hai mẹ con kia.

Âm thanh lạnh lẽo phát ra khiến bọn họ run rẩy.